- Lúc anh đến chỗ Elza, - anh nói, - anh moi tuyết trong miệng cô ấy ra.
Và, và lúc đó anh nhận ra cô ấy không còn thở nữa, cô ấy không thể thở
trong khoảng không nhỏ bé anh đã dạy cô ấy làm. Anh thấy mặt cô ấy tím
bầm, những giọt nước đông cứng trong cặp mắt mở, anh nói: “Elza, anh xin
em, đừng làm thế này, đừng làm anh sợ”. Anh chộp lấy tay cô ấy như thế
này này - ôi Chúa ơi, chúng lạnh giá - nhưng cô ấy sẽ không ngừng, cô ấy
sẽ không… Cô ấy đã…
- Em hiểu, - tôi nhẹ nhàng nói.
Simon lắc đầu.
- Cô ấy đang cầu nguyện, bàn tay chắp lại như thế này này, đúng kiểu
anh đã dạy. Dẫu anh biết, ôi Chúa, ôi Jesus, dẫu anh biết cô ấy không nói
gì, anh vẫn nghe thấy cô ấy kêu: “Lạy Chúa, con xin Người, xin Người
đừng để con chết”.
Tôi ngoảnh đi. Họng tôi nghẹn ngào lúc tôi cố nén khóc. Tôi không biết
nói gì để an ủi anh. Tôi biết lẽ ra tôi nên buồn ghê gớm, thông cảm sâu sắc
với Simon. Nhưng nói thật lòng, hầu như tôi chỉ cảm thấy sợ, sợ đến quặn
ruột gan. Tôi đã căm ghét Elza, mong cô chết, và lúc này dường như tôi đã
giết cô. Tôi sẽ phải trả giá cho chuyện này. Mọi sự sẽ trở lại với tôi, vòng
luân hồi tròn trặn, như Quan và bệnh viện tâm thần. Tôi nhìn Simon. Cặp
mắt trong sáng của anh đăm đăm nhìn hình bóng các cây sồi, những con
đom đóm lập lòe.
- Em biết không, phần lớn thời gian anh biết cô ấy đã mất rồi, - anh nói
với vẻ bình tĩnh đến kỳ quái. - Nhưng thỉnh thoảng, khi anh đang nghĩ đến
cô ấy, thì bài hát ưa thích của chúng tôi vang trên radio, hoặc một người
bạn của cô ấy từ Utah gọi điện đến đúng vào lúc đó. Anh không cho đấy là
sự trùng hợp. Anh cảm thấy cô ấy. Cô ấy ở đấy. Chúng tôi vẫn kết nối với
nhau, thực sự kết nối theo mọi kiểu. Không chỉ về thể chất, cái đó ít lắm.
Nó giống như… anh có thể đọc cho em nghe một thứ cô ấy viết không?
Tôi gật đầu dứt khoát. Simon rút ví và mở một tờ giấy may vào đường
khâu.