ấy ngoái nhìn. Cô ấy nheo mắt, ắt hẳn bị chói nắng. Anh không nghĩ cô ấy
nhìn thấy nó - con đường dốc dựng đứng tới hai trăm mét ở bên trên. Nó từ
từ tách rời, không một tiếng động, giống một cái khóa kéo đang mở ra.
Đường nối trở thành một vết nứt màu xanh lơ lạnh giá. Rồi nó uốn khúc
sang thẳng bên kia. Vết nứt hơi trườn xuống dưới, đồ sộ, trong vắt như một
sân băng. Mọi thứ bắt đầu réo ầm ầm, mặt đất, bàn chân anh, ngực anh, đầu
anh. Có thể Elza cũng biết. Cô ấy cố vật lộn rút chân ra khỏi bàn trượt.
Cũng như Elza, tôi biết sự gì sắp đến.
- Simon, em không muốn nghe tiếp chuyện này nữa đâu…
- Cô ấy ném bàn trượt và ba lô đi. Cô ấy đang vươn lên qua tuyết thì bị
lún đến tận hông. Anh hét: “Tránh sang bên!”. Lúc đó tuyết lở và anh chỉ
còn nghe thấy một chuỗi tiếng ầm ầm, cây gãy, các gốc cây nhô lên như
những que tăm.
- Lạy Chúa, - tôi thì thào.
- Cô ấy rập rình trên những thứ hỗn độn ấy, chỉ có thể làm như thế, quay
tít, bơi, trườn. Rồi… cô ấy bị nuốt chửng và…mất hút. Tất cả kêu ken két
rồi dừng lại, sau đó là im lìm tuyệt đối. Anh ngửi thấy mùi gỗ thông từ các
cây gãy. Trong giây phút, tâm trí anh ở xa hàng triệu dặm. Đừng hoảng hốt,
anh tự nhủ, bây giờ hoảng là hỏng hết. Anh trượt xuống sườn núi, giữa các
cây nơi tuyết còn nguyên vẹn. Anh tự nhủ, hãy cố nhớ nơi Elza bị lấp. Tìm
cái bàn trượt chổng lên. Dùng một trong hai cái bàn trượt của mi mà đánh
dấu. Dùng gậy trượt tuyết mà đào. Mở rộng phạm vi ra.
Nhưng khi xuống đến đáy, không nhìn thấy gì như từ trên đỉnh nữa.
Điểm anh đánh dấu trong đầu, trời ạ, không còn nữa, tất cả chỉ là một cánh
đồng mênh mông lổn nhổn những tuyết, chắc bì bì như xi măng ướt. Anh đi
loạng choạng, cảm thấy như trong cơn ác mộng, chân như tê liệt.
- Simon, - tôi nói, - anh không phải…
Nhưng anh vẫn kể:
- Anh đột ngột vấp phải sự tĩnh lặng như mắt bão. Trong tâm tưởng, anh
có thể nhìn thấy chỗ Elza. Bọn anh vẫn liên hệ với nhau. Cô ấy vẫn dẫn dắt