- Elza không phải loại người đó, - anh ta gần như thế thủ.
- Rồi anh làm gì?
- Anh vội đeo bàn trượt, lao theo Elza. Anh gọi to bảo cô ấy đợi, nhưng
cô ấy lao qua đỉnh và anh không nhìn thấy đâu nữa. Lạy Chúa, anh nhớ
ngày hôm ấy rất đẹp, trời nắng và thanh bình. Em chưa bao giờ nghĩ những
sự việc kinh khủng lại có thể xảy ra khi thời tiết tốt như thế. - Simon cười
cay đắng.
Tôi nghĩ thời gian Simon đã trải qua - từ ngày anh ta và Elza không nhìn
thấy nhau nữa, kết cục của câu chuyện, thời gian cho mối tình tiếp theo là
tôi.
- Thế đấy, - tôi nói, cố tỏ ra thông cảm, - ít nhất thì Elza đã cho anh cơ
hội để bàn bạc tình hình trước khi đổ ụp mọi sự lên đầu anh.
Simon nhoài ra phía trước và vùi mặt vào bàn tay.
- Lạy Chúa! - Anh nói bằng giọng thảm thiết.
- Simon, em hiểu, nhưng đấy không phải lỗi của anh, và giờ nó đã chấm
dứt rồi.
- Không, đợi đã, - anh ta nói khàn khàn, - để anh nói nốt. - Anh ta nhìn
chằm chằm vào đầu gối, hít mấy hơi thật sâu. - Anh đến con đường dốc
đứng, có biển hiệu ở ngoài biên. Elza ngồi ngay ở đó, trên rìa đường, ôm
chặt lấy người và khóc. Anh gọi và cô ấy ngẩng lên, cáu giận thực sự. Cô
ấy bật dậy và lao xuống con đường hình bán nguyệt dựng đứng này. Anh
vẫn nhìn thấy cô ấy: tuyết thật khác thường, tinh khôi và sâu thăm thẳm. Cô
ấy trượt xuống, đến chỗ đường vòng. Nhưng xuống đến nửa chừng, cô ấy
đâm vào một đống tuyết nặng hơn, bàn trượt của cô ấy lún và cô ấy lệch
hẳn vào một cột chắn.
Tôi nhìn vào mắt Simon. Chúng đăm đăm xoáy vào một cái gì đó xa xăm
và mất mát, làm tôi đâm sợ.
- Anh hét gọi tên Elza thật to. Cô ấy đang chống cái gậy vào tuyết, cố
nhấc đầu bàn trượt lên. Anh lại hét lần nữa: “Trời đất ơi, Elza!” và nghe
thấy tiếng hét này như tiếng súng bị nghẹt, rồi sau đó hoàn toàn im lặng. Cô