tay vắt một chiếc khăn ăn, mình dài thườn thượt, mặc chiếc áo vạt dài bằng
vải dêmicôtôn {
Vải dệt một nửa bông, theo tiếng Pháp
} cổ áo cao che
khuất cả gáy, lắc lắc mái tóc bờm xờm, rồi nhanh nhẹn đưa khách qua cái
cầu thang gỗ có lợp mái đi lên tầng trên và chỉ cho khách căn phòng mà
Thượng đế đã an bài cho. Căn phòng ấy chẳng có gì là đặc biệt cả; nghĩa là
giống hệt mọi khách sạn ở các tỉnh lỵ; nơi mà khách lữ hành ghé lại, bỏ hai
rúp một ngày, thì thuê được một căn phòng yên tĩnh. Những con gián, béo
tròn như những quả mận, từ khắp các ngóc ngách nhô ra; một cái cửa thông
sang buồng bên, lúc nào cũng có một cái tủ ngăn chắn ngang; bên ấy là một
người khách láng giềng trầm tĩnh, ít nói, nhưng lại hết sức tò mò, muốn biết
cặn kẽ tất cả những gì xảy ra bên này. Mặt trước của khách sạn cũng cùng
một điệu với bên trong tòa nhà: hai tầng dài lê thê; tầng trên quét màu vàng,
theo tục lệ thông thường, bất di bất dịch; tầng dưới vách không trát vữa,
phô trần những viên gạch đỏ thẫm, vốn đã khá bẩn, lại còn bị thời tiết thay
đổi thất thường làm cho đậm màu thêm. Ở đấy có những hàng bán đai
ngựa, bán dây thừng và bán bánh mì. Gian buồng ở góc nhà cạnh cửa sổ là
cửa hàng của người bán rượu xbiten {
Thứ rượu gây bằng mật ong với nước
và ngấm nhiều hương liệu, rất thông dụng trong dân gian
} ngồi cạnh cái
xamôva {
Ấm lò của người Nga thường bằng đồng
} bằng đồng đỏ; mặt ông
ta cũng đỏ như chiếc ấm lò, đến nỗi từ xa nhìn vào, người ta có thể ngỡ là
có những hai ấm lò đứng trên cửa sổ, nếu một trong hai cái không có bộ râu
đen như bồ hóng.
Trong khi khách xem xét căn phòng thì người ta mang hành lý vào: trước
hết là một chiếc hòm da trắng đã hơi sờn tỏ ra nó đi du lịch lần này không
phải là lần đầu. Hai người khiêng hòm áo vào là gã xà ích Xêlifan, người
thấp bé, mặc áo tulup {
Áo bằng lông cừu may lộn vào trong để mặc rét
}
ngắn và gã hành bộc {
Người hầu theo chủ những khi đi ra ngoài
} Pêtruska,
trạc ba mươi, diện chiếc áo đuôi én rộng thùng thình thừa hưởng của chủ;
vẻ mặt hơi khắc khổ, mũi to, môi dày. Tiếp theo hòm áo là một cái tráp gỗ
hồng tâm giát gỗ bách dương xứ karêlia {
Ở miền Bắc nước Nga, giáp Phần
Lan, có nhiều gỗ quí
}; một đôi cốt ủng {
Vật bằng gỗ để nút vào ủng giữ
cho ủng được thẳng
} và cuối cùng là một con gà quay gói giấy xanh. Khi