đồ đạc đã mang vào đủ, gã xà ích Xêlifan ra tàu ngựa lăng xăng quanh mấy
con vật, còn gã hành bộc Pêtruska thì dọn dẹp căn phòng xép bên ngoài,
chật hẹp và tối tăm như cái chuồng chó. Hắn đã có đủ thì giờ mang vào đấy
cái áo khoác cùng với cái mùi cố hữu của hắn; bây giờ lại mang thêm vào
cái túi đựng các thứ quần áo hành bộc và cái mùi đó lại truyền sang tất cả
cái túi. Hắn kê sát tường một cái giường hẹp chỉ có ba chân, trải lên giường
một thứ ổ rơm nhỏ, mỏng dính như chiếc bánh kẹp {
Bánh làm bằng bột,
trứng, đường và tráng mỏng trên khuôn thoa mỡ như bánh trứng rồi gấp
lại như chiếc bánh quế, nhưng rất mềm
} và có lẽ cũng lắm mỡ như chiếc
bánh ấy, mà hắn phải van nài mãi mới mượn được của nhà chủ.
Trong khi hai gã đầy tớ lăng xăng dọn dẹp, thì ông chủ đi xuống phòng
khách chung. Những phòng khách chung ấy như thế nào là khách lữ hành
chẳng ai còn lạ gì: cũng là những bức tường quang dầu, phần trên thì ám
khói lò sưởi, phần dưới thì đóng ghét vì lưng của khách trọ và nhất là của
các ông lái sở tại, những ngày phiên chợ, thường kéo năm, kéo bảy, đến
đấy uống trà; cũng vẫn cái trần nhà ám khói, cũng vẫn bộ đèn treo với vô
số những chuỗi thủy tinh lòng thòng, cứ nhảy lên và kêu lanh canh mỗi lần
người hầu chạy đi, chạy lại trên tấm vải sơn mòn nhẵn; tay hoa cái khay
đựng đầy những tách, chen chúc nhau như một đàn chim trên bờ biển; cũng
vẫn những bức tranh sơn dầu treo kín cả tường; tóm lại là tất cả những thứ
mà người ta vẫn thấy bất kỳ đâu. Chỉ khác một điều là trên một bức tranh
có vẽ một mỹ nhân với bộ ngực thỗn thện mà bạn đọc chắc chưa thấy bao
giờ. Và những cái kỳ quan của thiên nhiên này cũng thấy có trên một số
bức tranh lịch sử, nhập vào nước Nga chẳng biết từ đời nào và do ai mang
đến; đôi khi là do các vương công sính nghệ thuật của chúng ta; họ đã mua
ở Ý theo lời khuyên của những kẻ chỉ dẫn cho họ.
Người khách bỏ mũ lưỡi trai, tháo cái khăn quàng cổ bằng len ngũ sắc, kiểu
khăn quàng mà các bà vợ thường tự tay đan lấy để tặng chồng với những
lời dặn dò cẩn thận về cách quàng khăn; còn đối với những kẻ độc thân thì
tôi không thể nói ai là người lo sắm cái của ấy cho họ, có họa trời biết;
riêng tôi thì chưa quàng cái kiểu khăn đó bao giờ. Sau khi đã bỏ khăn
quàng ra, khách gọi ăn. Người ta dọn lên những món ăn thường lệ của các