dài, bảo người dẫn về buồng ngủ hai giờ liền. Khi trở dậy, đã khỏe khoắn,
khách ghi vào một mảnh giấy con: tên, họ, chức, hàm, theo yêu cầu của gã
người hầu để trình nhà chức trách. Vừa xuống thang gác, hắn vừa đánh
vần: “Paven Ivannôvitis Tsitsikôp, tư vấn bộ {
Chức quan văn bậc thứ sáu
trong quan giai của đế chế Nga, quy định từ triều Piotr I, đầu thế kỷ XVIII,
tương đương với chức đại tá bên hàng quan võ, người có chức này đã được
thuộc hàng quý tộc, nhưng chưa được thế tập
} trang chủ, đi có việc riêng”.
Gã người hầu chưa đọc xong mảnh giấy thì Paven Ivannôvits Tsitsikôp đã
thân hành đi thăm thành phố và thành phố này hình như cũng làm cho
khách thích thú, vì y không thấy thua kém các tỉnh lỵ khác tí nào cả. Màu
vàng chói chang của các nhà đá nổi bật bên màu xám khiêm tốn của các
nhà gỗ. Các nhà đều chỉ một tầng, có khi hai tầng hay chỉ có gác thấp, cái
gác cố hữu, mà theo các kiến trúc sư tỉnh nhỏ là rất đẹp. Có chỗ, những
ngôi nhà này tựa hồ lạc lõng giữa một đường phố rộng thênh thang như một
cánh đồng và một dãy hàng rào vô tận; có chỗ lại chen chúc nhau từng cụm
và ở đấy phố xá có vẻ nhộn nhịp, trù phú hơn. Lác đã thấy những tấm biển,
bị nước mưa xóa gần sạch, vẽ những chiếc bánh khô giòn, những đôi ủng;
có nơi thì biển vẽ một chiếc quần xanh với tên hiệu của một anh Thợ may ở
Arsava {
Tức Varsava, thủ đô Ba Lan
} nào đó, nơi khác lại vẽ mấy cái mũ
lưỡi trai vải, lưỡi trai da với nhãn hiệu “Vaxili Fiôđôrốp, Ngoại kiều”
{
Vaxili Fiôđôrốp chính là một cái tên Nga thuần túy mà lại đề “Ngoại
kiều” vì khách hàng vốn có thị hiếu theo thời thượng là chuộng thợ ngoại
kiều hơn thợ Nga
}. Xa một tí là một bàn bi-a, có hai người đang đánh, diện
áo Frac theo kiểu những “khách” bước lên sân khấu vào màn cuối của các
vở kịch; hai người đang ngắm đích, tay đưa nhẹ nhàng ra đằng sau, còn
chân thì dạng ra như vừa nhảy xong bước Antrasat {
Một điệu nhảy nhẹ, lấy
hai chân đập vào nhau nhiều lần trước khi đặt xuống đất
} trong không khí.
Tấm biển mang dòng chữ: “Đây là trụ sở”. Có nơi thì bàn kê la liệt ngay
giữa đường phố, bày hạt hồ đào, xà phòng, những chiếc bánh ngọt thơm
nom như những bánh xà phòng con; nơi thì một cái dĩa xọc vào lưng một
con cá to tướng làm biển hiệu cho một quán ăn mạt hạng. Khắp nơi nhan
nhản những con đại bàng hai đầu đen sì, những vật tiêu biểu của quốc gia,