buổi này, mà trên đất nước Nga đã bắt đầu mất dần cái nòi Bôgatưa
{
Bôgatưa, là nhân vật to lớn khỏe mạnh trong văn học Nga
} rồi.
Hôm sau, Tsitsikôp đến ăn chiều và chơi buổi tối tại nhà cảnh sát trưởng; ở
đây người ta đánh uyxt liên miên từ khi ăn xong lúc ba giờ chiều, cho đến
hai giờ sáng. Ở đây, y gặp một trang chủ khác tên là Nôzđriôp {
Tên
Nôzđiôp có từ căn nozđria nghĩa là “lỗ mũi”, chỉ vẻ mặt phúng phính và
tính hưởng lạc thô lỗ của anh chàng này
} một kẻ vui đời, tuổi trạc ba
mươi, sau đôi ba câu là đã cậu cậu, tớ tớ ngay. Nôzđriôp cũng cậu cậu, tớ tớ
với ông chưởng lý và ông cảnh sát trưởng mà hắn xem như là cánh hẩu;
nhưng khi bắt đầu đánh ăn to thì các ngài đều theo dõi rất cẩn thận, mỗi khi
hắn rút bài của hắn đi. Ngày hôm sau nữa, Tsitsikôp đến chơi buổi tối ở nhà
ông chánh án; ngài mặc bộ áo ngủ không lấy gì làm sạch ra tiếp các tân
khách, mà trong số đó có cả hai vị phu nhân. Rồi Tsitsikôp dự một dạ hội ở
dinh phó tỉnh trưởng, một bữa tiệc lớn ở nhà người trưng thuế rượu, một
bữa ăn xoàng – nhưng chẳng kém gì một bữa tiệc lớn, - ở nhà ông chưởng
lý, một bữa điểm tâm nhẹ sau buổi lễ nhà thờ, - nhưng cũng chẳng kém gì
bữa ăn chiều, - ở nhà ông cảnh sát trưởng.
Tóm lại, Tsitsikôp chẳng còn rỗi rãi lấy được một giờ nữa; y có thể trở về
khách sạn cũng chỉ để ngủ mà thôi. Vả lại, y thật là một người lịch thiệp
vẹn toàn trong giới xã giao. Dù có luận đàm vấn đề gì, y cũng biết làm cho
câu chuyện hào hứng. Nói chuyện trại nuôi ngựa chăng, thì y nói về trại
nuôi ngựa; nói về chó săn ư, y cũng lại nhẹ nhàng đưa ra vài nhận xét đúng
đắn; bàn về một cuộc điều tra của Viện kiểm soát kế toán chăng, y tỏ ra rất
am hiểu về những lỗi lầm của ngành tư pháp; tranh luận về bi-a, về rượu
pơns {
Thức uống pha một thứ rượu mạnh với nước chanh quả, đường,
nước trà, nguyên của người Anh
} chăng, y lại là một tay thạo bi-a và rượu
pơns; nói đến đức hạnh thì y rơm rớm nước mắt; đến thuế quan, thì y tựa
hồ một tay thu thuế lão luyện. Điều đặc biệt là không bao giờ y mất vẻ
điềm đạm, trang nghiêm và bao giờ lời ăn tiếng nói cũng rất đúng mực. Y
nói không to quá, cũng không nhỏ quá, chỉ vừa đủ nghe. Tóm lại, ở đâu y
cũng vẫn được xem là con người mẫu mực. Y đến đâu là tất cả các quan lại
đều vui mừng. Nói đến y, tỉnh trưởng gọi y là một người đầy thiện ý,