Buổi sáng chàng thức giấc khá muộn. Chàng ngồi dậy và bắt đầu dụi mắt.
Vì chẳng may mắt chàng nhỏ, cho nên thủ thuật này kéo dài khá lâu; trong
khi đó, anh đày tớ Mikhailô đứng đợi ở ngoài cửa với một thùng nước và
một chiếc khăn mặt. Cái anh Mikhailô tội nghiệp ấy đứng như thế một giờ,
hai giờ, đi một vòng ra sau bếp; và khi anh trở lại, ông chủ vẫn còn ngồi dụi
mắt như cũ. Mãi sau, Tentietnikôp mới đứng dậy, rửa mặt và mặc áo
choàng ngủ ra phòng khách dùng trà, cà phê, ca cao và cả sữa tươi còn
nóng nữa; chàng nhấm nháp mỗi thứ một tí, bẻ vụn bánh mỳ ra một cách
không thương tiếc và làm tàn thuốc lá trong chiếc tẩu bắn tung tóe khắp
nhà. Hai giờ trôi qua như thế. Chưa hài lòng, chàng rót cho mình một tách
trà nguội nữa, đến ngồi ở khung cửa sổ trông ra sân mà uống; và ngày nào
cũng chứng kiến cái cảnh sau đây.
Grigôri, anh người nhà giữ nhiệm vụ trông coi đồ gia dụng, quát bà quản
gia Perfiliepna, lời lẽ đại khái như sau:
- Mụ có im đi không, đồ ăn cắp, đồ mặt dầy!
- Gớm chửa! “Đồ mặt dầy”; tức thị Perfiliepna, bĩu môi, quát lại. Bà ta là
người cung cách thô lỗ; tuy rất ham nho khô, mứt quả và các thứ của ngọt
khác mà bà cất trong buồng khóa kỹ.
- Mụ lại còn gây chuyện cả với bác quản lý nữa, đồ ăn hại! Grigôri hét lên.
- Lão quản lý cũng một phường trộm cắp như mày. Mày tưởng ông chủ
không biết tỏng bụng dạ chúng mày phỏng? Ông kia kìa, ông nghe rõ hết.
- Ông ở đâu nào?
- Ông ngồi bên cửa sổ kia kìa, ông trông thấy hết.
Quả nhiên, ông chủ đang ngồi bên cửa sổ và trông thấy hết.
Để tăng thêm cảnh huyên náo, một thằng nhóc bị mẹ đét vào mông gân cổ
lên gào; một con chó borzôi ngồi xổm dưới đất tru tréo lên vì bị anh đầu
bếp hắt nước sôi phải. Nói tóm lại, thật là một cảnh ầm ĩ khủng khiếp,
không sao chịu nổi. Ông chủ nghe và thấy hết. Và mãi cho đến khi tiếng ồn