con.
- Đã bao nhiêu năm rồi, tôi không mó đến quân cờ, Tsitsikôp cũng vừa nói
vừa đi một con.
- Chúng tớ biết là bọn cậu đánh thấp thế nào!
Nôzđriôp nói rồi đi con thứ ba, trong khi đầu ống tay áo của hắn đẩy một
con khác.
- Đã lâu lắm rồi, tôi không mó đến… Ơ này, ông bạn, cái con này ở đâu đến
thế? Để nó lại chỗ cũ cho! Tsitsikôp nói.
- Con nào?
- Con này chứ con nào nữa. Tsitsikôp vừa nói xong thì lại thấy ngay dưới
mũi mình một con nữa dịch gần đến đích; có trời biết là ở từ đâu ra. Không
được, y đứng dậy và nói tiếp; không thể đánh với anh được. Anh đi một lúc
những ba con cờ!
- Thế nào, ba con à? Lầm rồi. Tớ vô ý chạm phải con này, tớ để nó lại chỗ
cũ.
- Còn con kia nữa, làm sao mà nó ở đây được?
- Con nào cơ?
- Cái con gần đến đích ấy.
- Thế nào, cậu chẳng nhớ gì hết à?
- Không, anh ơi, tôi nhớ rất kỹ, tôi đếm hết cả các nước cờ. Con này, anh
mới vừa đưa nó đến đây, đúng ra là nó ở đây này!
- Thế nào, đúng chỗ nó là ở đây! Nôzđriôp kêu lên, đỏ mặt, tía tai. Theo
chỗ tớ biết thì cậu giỏi bịa đặt thật.
- Anh giỏi đấy, anh ạ; nhưng anh dùng cái giỏi ấy không đúng.
- Thế cậu cho tớ là đồ ăn gian à?
- Tôi không cho anh là cái gì hết; nhưng từ nay về sau tôi không đánh với
anh nữa.
Nôzđriôp nổi nóng: - Ván cờ đang dở, phải đánh cho xong, cậu không có
quyền từ chối.
- Tôi hoàn toàn có quyền vì anh không ra người lịch sự.
- Cậu dám nói gì thế, đồ nói dối?
- Anh nói dối ấy!