XVII
Hyppoclyte Lucy đang ở cạnh Clémence. Ông ta đang cúi xuống nàng,
với vẻ mặt căng thẳng và bộ đồ nghề của mình. Người ta dìu tôi ngồi lên
một chiếc ghế dựa. Có nhiều người ở trong phòng. Có các bà, các cô láng
giềng, già có, trẻ có. Họ nói thầm như thể đã là lúc túc trực người chết.
Những con đĩ này đã ở đâu khi Clémence đang rên rỉ, khi nàng cố sức kêu
cứu? Hả?! Những mụ đàn bà này đã ở đâu, giờ lại mò tới đánh chén sự đau
khổ trước mặt tôi, phí tổn bao nhiêu tôi phải chịu? Tôi đứng dậy, giơ nắm
đấm lên. Đầu óc tôi như đầu óc của một thằng điên, một kẻ sát nhân, một
gã tâm thần. Tôi thấy họ đi thụt lùi. Tôi tống cổ bọn họ ra ngoài. Tôi đóng
cửa lại. Chúng tôi chỉ còn lại ba người, tôi, Clémence và ông bác sĩ.
Hippoclyte Lucy, như tôi đã nói, là một bác sĩ giỏi. Một bác sĩ giỏi và tốt
bụng. Tôi không thấy ông ấy làm những gì nhưng tôi biết là ông ấy làm tốt.
Ông ấy đã nói với tôi những từ như chảy máu, hôn mê. Ông bảo nhanh lên.
Tôi đỡ Clémence dậy. Người nàng nhẹ tênh. Dường như chỉ có cái bụng là
còn sống nữa mà thôi, sự sống đang ẩn mình trong cái bụng quá to, giày vò,
đói khát này.
Trên xe, tôi ôm chặt lấy nàng trong khi mà ông bác sĩ vụt roi vào hai gò
cằm con ngựa. Chúng tôi tới bệnh viện. Người ta tách tôi ra khỏi nàng. Hai
cô y tá đưa nàng đi trên một chiếc xe đẩy. Clémence ra đi trong mùi ête,
trong tiếng sột soạt của tấm ga trắng. Người ta bảo tôi chờ.
Tôi ngồi chờ hàng giờ trong phòng, bên cạnh một anh lính bị cụt tay trái.
Tôi còn nhớ anh lính này nói với tôi rằng anh ta rất hài lòng vì đã mất một
cánh tay, mà lại cánh tay trái, rằng đó là một điều may mắn cho anh ta vì
anh ta thuận tay phải. Sáu ngày nữa anh ta về nhà rồi, và về luôn. Tránh xa