ta cũng mời tôi một điếu thuốc. Một dấu hiệu xấu, những điếu thuốc lá ấy
tôi biết thừa rồi, chính tôi cũng đã từng mời một số người hút thuốc khi biết
những kẻ này cũng không còn sống được bao lâu, hoặc không còn tự do
được bao lâu nữa. Tôi và ông bác sĩ hút thuốc mà không nói với nhau lời
nào. Rồi, vừa thổi khói thuốc, vừa tránh mắt tôi, ông ta thầm thì “Chị ấy đã
mất quá nhiều máu...”. Câu nói của ông ta lơ lửng trên không như khói
thuốc vậy. Câu nói ấy không rơi xuống, không ngưng lại. Và máu bê bết
trên người ông ta như lấy cả xô đổ trên người thành ra là máu của
Clémence vợ tôi. Và ông bác sĩ tội nghiệp có đôi mắt thâm quầng, râu tua
tủa ba ngày nay chưa cạo cứ rung rúng theo từng câu nói, cái gã bị vắt hết
sức lực đã làm tất cả để cứu sống vợ tôi, con người này, tự nhiên tôi muốn
giết quách cho rồi. Chưa bao giờ tôi muốn được chính tay tôi giết người
như lúc này, tôi chắc thế. Giết một cách điên khùng, hung bạo. Giết.
“Tôi phải quay lại đây...”, ông ta vừa vứt mẩu thuốc xuống đất vừa nói.
Rồi ông ta đặt tay lên vai tôi trong khi mà đầu tôi đang chao đảo ý định giết
người. “Anh có thể đến thăm chị ấy”. Ông ta tiếp tục nói. Rồi ông ta đi,
bước đi nặng nề mệt nhọc.
Không phải hễ một số người đau khổ là quả đất ngừng xoay. Và những
kẻ đểu cáng thôi hết đểu cáng. Không có sự tình cờ, chắc thế. Tôi thường tự
nhủ điều đó. Trong những bi kịch của riêng mình, con người ta vốn rất ích
kỷ. Quên hết, nào là Hoa Bìm Bìm, Destinat, nào là Joséphine trong ngục
tối, nào là Mierck và Matziev. Những lúc cần thì tôi lại không có mặt và thế
là hai cái thằng rác rưởi lợi dụng thời cơ để yên tâm nấu ăn nấu uống, như
thể chúng đã sắp đặt cho Clémence chết để loại bỏ tôi rồi tự do muốn làm
gì thì làm. Và những gì bọn chúng làm. Vô liêm sỉ.
Một tội ác như vụ Áp phe làm cả vùng chấn động. Như một ngọn sóng
dữ: cơn hỗn mang nổi lên và làm mọi thứ run rẩy khi nó đi qua. Nó khiến
mọi người kinh tởm nhưng đồng thời cũng làm đề tài hàn huyên của họ. Nó
chiếm lấy đầu óc và miệng lưỡi của họ. Vì thế, biết rằng một kẻ sát nhân