cuộc chiến của những kẻ mọc sừng, anh ta nói vậy. Một cánh tay mất đổi
lại những năm tháng được. Những năm tháng sống. Đó là những điều mà
anh ta vừa nhắc đi nhắc lại vừa chỉ cánh tay cụt. Thậm chí anh ta còn đặt
tên cho cánh tay bị mất của mình: Thằng Hề. Rồi anh ta luôn miệng nói
chuyện với Thằng Hề, bảo nó làm chứng, nạt nộ và chọc ghẹo nó. Hạnh
phúc có gì to tát lắm đâu. Đôi khi chỉ treo đầu sợi tóc, đôi khi treo đầu cánh
tay. Chiến tranh là một thế giới lộn ngược, mông chổng lên trời đầu rạp
xuống đất: chiến tranh có thể biến một người tàn phế thành kẻ hạnh phúc
nhất trần gian. Anh lính này tên là Léon Castrie. Anh ta quê ở Morvan. Anh
ta mời tôi hút rất nhiều thuốc. Anh ta nói chuyện với tôi rất nhiều và tôi cần
điều đó. Anh ta đã không hỏi tôi câu nào. Anh ta thậm chí còn không bảo
tôi nói chuyện. Anh ta cứ nói một mình cùng với cánh tay cụt. Lúc quyết
định chia tay tôi, anh ta vừa đứng dậy vừa nói: “Bọn tôi phải đi thôi, tôi và
Thằng Hề ấy». Đã đến giờ anh ta ăn canh rồi. Castrie. Léon Castrie, ba
mươi mốt tuổi, cấp bậc hạ sĩ, sư đoàn 127, quê ở Morvan, độc thân, gốc gác
nông dân. Là một người yêu đời và thích món canh cải bắp. Tôi nhớ được
những chi tiết đó.
Tôi không muốn về nhà. Tôi muốn ở lại đó, cho dù không để làm gì. Một
cô y tá đến. Lúc ấy trời tối rồi. Cô ta nói với tôi là đứa trẻ đã được cứu sống
và nếu tôi muốn thì có thể đến nhìn con, thì tôi chỉ việc đi theo. Tôi lắc đầu
từ chối. Tôi nói là tôi muốn gặp Clémence kia. Tôi hỏi tình hình ra sao rồi.
Cô y ta bảo là phải chờ thêm, để cô đi hỏi bác sĩ. Thế là cô ta đi.
Sau đó, một ông bác sĩ đã tới, một người lính, vẻ mệt nhoài, kiệt sức.
Ông ta ăn mặc như một ông hàng thịt, một tay giết mổ bò, tạp dề bê bết
máu, cái mũ calô cũng thế. Từ nhiều ngày nay, ông ta mổ liên tục, tạo ra
một loạt thằng hề, đôi khi đem lại hạnh phúc cho bệnh nhân, thường khi
đưa người ta về cõi chết, luôn khi khiến người ta đau đớn. Một phụ nữ trẻ
đối với ông ta như một sự nhầm lẫn giữa những bị thịt đàn ông này. Ông ta
lại nói với tôi về đứa bé, ông bảo đứa bé rất to, to đến nỗi không thể tự
mình chui ra khỏi bụng. Ông ta nói với tôi là nó đã được cứu sống. Rồi ông