giọng, tôi có thể hiểu là trong hoàn cảnh bây giờ, anh không hoàn toàn là
anh nữa, việc người vợ trẻ của anh vừa mất, nỗi đau...”
Tôi bị sốc khi nghe ông ta nói về Clémence, gợi nhớ hình ảnh của nàng,
nhắc đến tên nàng: nói thế khác gì lấy một nhánh hoa nhài cắm lên bãi cứt
trâu.
“Ông im đi”, tôi nói với ông ta.
Ông ta nhấp nháy mắt, tím mặt tím mày rồi điên tiết:
“Thế nào? Anh mà giám ra lệnh cho tôi à?
- Tôi ỉa vào mặt ông đấy”, tôi đáp lại.
Mierck suýt đập mặt vào ghế. Matziev nhìn tôi khinh bỉ nhưng không nói
gì. Lão ta châm điếu xì gà rồi rảy rảy que diêm mặc dù nó đã tắt.
Trên phố lúc ấy trời nắng. Tôi cảm thấy phê phê, tôi những muốn nói
chuyện với ai đó, với ai đó đáng tin cậy, với ai đó có cùng cảm nhận với
tôi. Tôi không nói về vụ Áp Phe. Tôi nói về cuộc sống, về thời gian, về mọi
thứ trên trời dưới đất.
Tôi nhớ tới Mazerulles, thư ký của viên thanh tra thẩm cứu. Anh chàng
mà tôi đã tìm gặp sau khi Lysia Verhareine chết. Chắc tôi sẽ được an ủi
phần nào khi nhìn lại cái đầu củ cải của anh ta, nước da màu xám, đôi mắt
của con chó bị ướt đang chờ người ve vuốt. Tôi bắt đầu tiến về quảng
trường Carmes vì cơ quan Ban thanh tra ở đó. Tôi bước đi thong thả. Tự
nhiên tôi như trút được một gánh nặng khôn tả, tôi mường tượng lại bộ mặt
của Mierck khi tôi quát mắng lão ta. Có thể lão đã lo yêu cầu cấp trên lấy
đầu tôi rồi.