XXI
Ngày tháng thoi đưa, mùa xuân đã trở lại. Mỗi ngày tôi đến thăm mộ
Clémence hai lần. Buổi sáng và trước khi chiều buông xuống. Tôi nói
chuyện với nàng. Tôi kể cho nàng nghe những giờ khắc cuộc đời tôi như
thể nàng vẫn ở bên cạnh tôi. Tôi nói với nàng bằng giọng hàn huyên thường
nhật, bằng giọng nói để cho ngôn ngữ tình yêu không cần phải văn hoa kiểu
cách để rạng rỡ ngời ngời.
Tôi đã có ý định từ bỏ tất cả, nhà cửa, việc làm để ra đi. Nhưng tôi chợt
nhớ là trái đất tròn, là hãy còn quá sớm để quay lưng, để ngu si ngốc
nghếch. Tôi đã phần nào hy vọng Mierck sẽ cho tôi đi sang các nước khác.
Tôi tự nhủ là lão ta muốn phục thù và sẽ tìm ra cách để thuyên chuyển tôi
hoặc đình chỉ công tác. Thật ra, tôi là một kẻ hèn nhát. Có những việc
không quyết định được thì tôi lại đặt vào tay kẻ khác. Nhưng Mierck không
làm gì tôi, đúng hơn là không làm gì nổi.
Đó là vào năm 18. Người ta có cảm giác là chiến tranh sắp kết thúc. Vào
lúc tôi đang viết đây thì nói điều đó quá dễ, vì tôi biết chiến tranh đã kết
thúc vào năm 18, nhưng quả thực tôi không hề nói dối. Đúng là ai cũng
cảm thấy sự kết thúc này và điều đó khiến cho những đoàn xe chở thương
binh và liệt sĩ đi qua thành phố quê tôi trở nên ghê tởm hơn, vô bổ hơn.
Thành phố nhỏ này khi nào cũng đầy lính đui què mẻ sứt được chữa chạy
qua loa đại khái. Bệnh viện lúc nào cũng đông nghịt người như những
khách sạn hạng sang gần những bãi tắm mà giới đại gia thường rủ nhau lui
tới. Chỉ có điều là ở bệnh viện thì mùa đẹp nhất lại kéo dài đến bốn năm và
trong vòng bốn năm đó nó vẫn luôn kín chỗ. Đôi khi, tôi có thoáng thấy
Phu nhân de Flers và giật thót tim như thể bà ta đến gặp tôi, đến với tôi như
chưa đến bao giờ, để dẫn tôi đến bên chỗ nằm của Clémence.