Gần như ngày nào cũng thế, tôi đi dọc theo bờ kênh nhỏ và tiếp tục lùng
sục như một con chó cứng đầu cứng cổ hay ngu ngốc, để mọi thứ khỏi bị
chôn vùi vào lãng quên hơn là để phát hiện một chi tiết nào đó quan trọng.
Tôi thường mường tượng bóng dáng cao cao của Destinat, ở phía bên kia
bức tường vây quanh công viên, và tôi biết là ông ấy vẫn thấy tôi đi như
thế. Từ khi nghỉ hưu tới giờ, hầu như ông ấy không ra khỏi nhà nữa, tiếp
khách lại càng hiếm hoi hơn. Điều đó có nghĩa là ông không tiếp ai cả,
ngày qua ngày sống trong câm lặng, sách cũng không màng đọc nữa, chỉ
chắp tay ngồi bên bàn làm việc - Barbe kể lại với tôi như thế-, chỉ nhìn qua
cửa sổ hay loanh quanh trong công viên như một con thú cô độc. Suy cho
cùng, chúng tôi không khác nhau là mấy.
Một hôm, vào ngày 13 tháng 6 năm ấy, khi một lần nữa tôi đi dọc theo
bờ kênh nhỏ, bước qua cầu Boudin thì bỗng nhiên tôi nghe tiếng cỏ sột soạt
sau lưng. Tôi quay lại. Đó là ông ta. Còn cao hơn trong trí nhớ của tôi, tóc
màu xám gần như bạc trắng được chải mướt ra phía sau, quần áo màu đen,
dày bóng loáng, tay phải cầm một chiếc gậy có tay cầm bằng ngà. Ông ta
nhìn tôi và không bước tới nữa. Tôi nghĩ là ông ấy đã chờ tôi đi qua và đã
đi ra bằng cửa cuối công viên.
Chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu mà không ai bảo ai một lời, như hai con
thú thăm dò nhau trước khi nhảy vồ nhau, hoặc như hai người bạn cũ lâu
năm không gặp giờ ngắm nghía nhau xem thay đổi nhường nào. Tôi có cảm
giác là chỉ trong vòng vài tháng thôi, thời gian đã khoét sâu vào cơ thể tôi
như trong vòng mười năm vậy.
Destinat là người lên tiếng trước:
“Tôi thường thấy anh qua đây, anh có biết...”