im lặng và dằng xé trong lòng. Một người đang sa đoạ. Không ngừng sa
đoạ.
Trong vài lá thư, cô ấy lại quay sang trách cứ người chồng chưa cưới của
mình, cô trách anh im lặng, ít thư từ, cô nghi ngờ tình yêu của anh. Nhưng
ngày hôm sau thì cô lại rối rít xin lỗi và phủ phục dưới chân anh. Nhưng
không phải vì thế mà anh viết thư cho cô nhiều hơn.
Tôi sẽ không bao giờ biết Bastien Francoeur ở phe nào, phe những tên
đểu cáng hay những người đúng đắn. Tôi sẽ không bao giờ biết đôi mắt anh
ta sẽ như thế nào khi cầm trên tay lá thư của Lysia, khi anh mở ra và đọc.
Tôi sẽ không bao giờ biết anh ta có giữ những lá thư đó trong người như
một chiếc áo giáp làm bằng tình yêu và giấy, trong hầm hào, khi bắt đầu
một cuộc tiến công, khi cả cuộc đời bỗng hiện lên trong đầu như một vòng
quay khó tính. Tôi sẽ không bao giờ biết anh ta có lướt đọc những lá thư đó
với vẻ mặt chán ngấy, hay vừa đọc vừa cười rồi vo tròn ném vào một vũng
bùn nào đó.
Bức thư cuối cùng, trang cuối cùng của cuốn sổ được đề ngày 3 tháng 8
năm 1915. Đó là một bức thư ngắn trong đó cô ấy vẫn tiếp tục nói lên tình
yêu của mình với những lời lẽ đơn sơ, nói về mùa hè, về ngày rộng tháng
dài, rất đẹp và không bận tâm điều gì đối với ai đó đang cô đơn và chờ đợi.
Tôi chỉ ghi lại mà thôi. Tôi có rút gọn đôi chút, không nhiều đâu. Tôi có thể
chép lại hoàn toàn nhưng tôi không muốn. Destinat và tôi đã nhìn cuốn sổ
như thế là đủ lắm rồi, chúng tôi nhìn nó như nhìn một cơ thể trần truồng
vậy. Những người khác không cần thiết phải nhìn thấy, nhất là lá thư cuối
cùng. Đó là một bức thư thiêng liêng, là lời chào vĩnh biệt cuộc sống, là
những lời nói cuối cùng, ngay cả cô giáo trẻ cũng thế, khi viết ra những lời
lẽ đó, cô không thể ngờ nổi đó lại là những lời cuối cùng.
Rồi sau lá thư này không còn gì nữa. Chỉ độc một màu trắng, nhiều nhiều
trang giấy màu trắng. Màu trắng của cái chết.