Thưa cô, tôi rất thông cảm với nỗi đau của cô và xin gửi tới cô những lời
chia buồn sâu sắc nhất.
Đại uý Charles-Louis Brandieu.
Cái chết có thể đến một cách kỳ lạ. Đâu chỉ có dao kéo hay bom đạn: đôi
khi một bức thư ngắn thôi cũng đủ, chỉ một bức thư đầy thân tình và
thương cảm cũng có thể giết người chắc ăn như vũ khí.
Lysia Verhareine đã nhận được bức thư này. Đã đọc nó. Không biết cô ấy
có kêu, khóc, gào thét hay tự sát hay không? Tôi không biết. Tất cả những
gì tôi biết, đó là vài giờ sau, tôi và ông Kiểm sát trưởng có mặt tại phòng cô
ấy, thấy cô ấy đã chết. Chúng tôi nhìn nhau mà không hiểu chuyện gì xảy
ra, đúng hơn là tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ông ấy thì đã biết, hoặc
sắp biết, vì ông ấy đã lấy cuốn sổ bọc bìa marocanh màu đỏ.
Mà sao ông ấy lại lấy cuốn sổ đó chứ? Để kéo dài thêm cuộc nói chuyện
bữa ăn tối chăng, để tiếp tục sống trong những nụ cười và tiếng nói cô ấy?
Có thể như thế lắm.
Người lính đó, người yêu đó đã chết. Vì người đó mà cô ấy đã từ bỏ tất
cả, vì người đó mà chủ nhật nào cô ấy cũng lên sườn đồi, vì người đó mà
ngày nào cô ấy cũng cầm bút viết thư, vì người đó mà trái tim cô tiếp tục
đập. Còn anh ta, anh ta đã thấy ai khi cái chết đập lên đỉnh đầu? Lyse ư?
Một cô gái khác ư? Không gì cả ư? Ai mà biết được.
Tôi đã từng nhiều lần tưởng tượng Destinat đọc đi đọc lại cuốn sổ, đến
với mối tình được viết trong đó. Mối tình này chắc phải làm ông ấy đau
lòng lắm. Và rồi bị gọi là Nỗi Buồn, bị chế giễu, chế giễu một cách nhẹ
nhàng, tình tứ. Ông ấy thì không phải chịu trận như tôi!