Lúc nãy tôi có nói là tôi nói dối hai lần: không chỉ có lá thư được tuồn
dưới cánh cửa. Còn có ba tấm ảnh. Ba tấm được dán bên cạnh nhau trong
trang cuối của cuốn sổ. Và cảnh phim bất động này đã được chính Destinat
bày ra.
Trong bức ảnh đầu tiên, ta có thể nhận ra người làm mẫu cho hoạ sĩ vẽ
bức chân dung lớn treo ở cửa Lâu đài: Clélis de Vincey trong bức ảnh này
chắc mới mười bảy tuổi, đứng trên một đồng cỏ có điểm vài bông hoa mà
người ta đặt tên là Nữ hoàng đồng nội. Cô gái đang cười. Cô bận bộ quần
áo thôn quê, sự duyên dáng của cô càng được tôn lên nhờ cách ăn mặc giản
dị. Chiếc mũ rộng vành tạo một bóng râm lên nửa mặt, nhưng đôi mắt sáng
ngời, nụ cười, ánh nắng trên bàn tay đang cầm vành mũ hơi chếch lên vì
gió, tất cả những điều đó mang lại cho gương mặt cô một vẻ duyên dáng
rạng rỡ. Nữ hoàng đồng nội thật sự không phải là ai khác mà chính là cô.
Mép ảnh nhẵn ở hai bên bức ảnh thứ hai cho thấy nó đã bị cắt, và, trong
một khổ ảnh lạ mắt, ở phía trên là một cô bé đang tươi cười nhìn về phía
trước. Destinat đã dùng kéo tách Hoa Bìm Bìm ra khỏi tấm ảnh mà
Bourrache đã đưa cho ông. “Một Đức mẹ đồng trinh thực sự”, ông bố đã
từng nói với tôi như vậy. Ông ta có lý. Gương mặt của cô bé có nét gì đó
mộ đạo, đẹp không giả tạo, một vẻ đẹp chất phác, một sự lộng lẫy mộc
mạc.
Ảnh thứ ba là ảnh của Lysia Verhareine. Cô ấy đang dựa lưng vào cây,
hai bàn tay áp vào vỏ cây, cằm hơi cao, môi hé mở. Có vẻ cô đang chờ nụ
hôn của người đang ngắm mình và chụp ảnh. Cô ấy giống như người mà tôi
đã từng biết. Chỉ có nét mặt là thay đổi. Chưa bao giờ cô ấy cười với chúng
tôi một nụ cười như thế, chưa bao giờ. Đó đúng là nụ cười của ham muốn,
của tình điên, điên đến mức không thể nhầm lẫn. Và rồi, nhìn cô ấy theo
kiểu này khiến người ta bối rối rất nhiều, tôi cam đoan như thế, bởi vì bỗng
nhiên cô ấy không đeo vỏ bọc nữa. Nhờ thế nên người ta có thể hiểu cô ấy