XXVII
Thế là chúng ta đã đến hồi kết. Hồi kết của một câu chuyện, và hồi kết
của riêng tôi. Mồ mả cũng như mồm miệng đã khép lại từ lâu rồi, còn
những người đã chết chỉ còn là những cái tên gần như bị xoá nhoà trên bia
đá: Hoa Bìm Bìm, Lysia, Destinat, Nghiêm Trọng, Barbe, Adélaide Siffert,
thằng nhóc người Bretagne và tay thợ in máy, Mierck, Gachentard, vợ của
Bourrache, Hyppolyte Lucy, Mazerulles, Clémence...Tôi thường tưởng
tượng tất cả những con người đó ở trong cái lạnh và bóng tối mịt mùng của
đất. Tôi biết đôi mắt họ đã trở thành sâu hoắm, trống rỗng từ lâu rồi, tôi biết
hai bàn tay quấn riết vào nhau của họ không còn da thịt nữa.
Nếu ai đó muốn biết từ những năm tháng ấy đến nay tôi đã làm những gì,
tôi sẽ không biết trả lời như thế nào cho phải. Tôi có thấy năm tháng gì đâu,
cho dù chúng có vẻ triền miên. Tôi đã ấp ủ một ngọn lửa, tôi đã chất vấn
bóng đêm để rồi chỉ nhận được những câu trả lời cụt ngủn, không đầu
không đuôi, không chi chẳng tiết.
Cả đời tôi chỉ lo đối thoại với một vài người đã chết. Điều đó cũng đủ
cho tôi đi vào cuộc sống và đợi chờ hồi kết. Tôi đã nói chuyện với
Clémence. Tôi đã nhắc đến những người khác. Không ít ngày tôi đã cho họ
hiện ra trước mắt tôi để lặp lại giọng nói và cử chỉ của họ, để tự hỏi xem có
đúng mình đã nghe thấy lời họ nói hay không?
Khi rốt cuộc tôi đã tìm ra một ánh sáng le lói nào đó thì lại có một cái
khác thổi tắt nó đi rồi tung tro tàn quanh mắt tôi. Thế là phải làm lại từ đầu.
Nhưng có thể đó đúng là điều đã làm tôi tiếp tục tồn tại, cuộc đối thoại
một giọng này, khi nào cũng chỉ giọng nói đó, khi nào cũng là giọng nói