là tách biệt với chính anh ta. Tôi tin là anh ta rất yêu bông hoa trẻ trung
được nuôi nấng trong môi trường nhân tạo đó.
Lão Destinat chết sau vợ tám năm vì bị tấn công trên một con đường
vắng, khi lão đi thăm một trong số những trại lĩnh canh của mình, để quát
mắng chủ trại, và cũng có thể để tống cổ hắn ta. Người ta tìm thấy lão ta
trong tình trạng miệng há hốc, mũi tì dính trong bùn lầy do vào đầu tháng
tư, trời mưa xối xả làm cho đất biến thành một thứ bột nhão nhoẹt. Cuối
cùng thì lão ta đã trở về chỗ lão ta xuất phát. Tất cả trở về vạch xuất phát.
Tiền cũng không giúp gì nhiều cho lão ta. Lão ta chết trong tư thế của
người phụ việc trang trại.
Và thế là đứa con trai trở nên đơn độc thực sự. Thân cô thế cô trong ngôi
nhà lớn.
Nếu như anh ta đã từng giữ thói quen nhìn mọi người từ trên cao xuống
thì bây giờ anh ta chỉ hài lòng với chút ít thôi. Khi đã qua tuổi thanh xuân
bảnh bao, cao ngạo trong những bộ quần áo đẹp đẽ và với con mắt lườm
lườm, giờ ông ta chỉ còn là một người về già. Ông ta bận bịu suốt. Vào thời
ông già thì Lâu đài thuê đến sáu người làm vườn, một người bảo vệ, một
người làm bếp, ba người theo hầu, bốn bà hầu phòng và một tài xế. Cả bộ
lạc được quản lý chặn chẽ sống chen chúc nhau trong những khu nhà phụ
chật chội và trong những căn phòng ngủ phía dưới mái nhà. Ở trên này suốt
mùa đông nước đóng băng trong các bình xách nước.
Ông Kiểm sát trưởng cảm ơn hết người này đến người kia. Ông ta không
đến nỗi là một người keo bẩn. Ông đưa cho mỗi người một bức thư và một
khoản tiền kha khá. Ông chỉ giữ một bà ở lại nấu ăn thôi. Bà này tên là
Barbe. Ngoài việc nấu nướng ra bà cũng đã bất đắc dĩ trở thành người hầu
phòng. Chồng bà được người ta gọi là Nghiêm Trọng vì chưa ai thấy anh ta
cười bao giờ. Cả vợ lão ta cũng chưa bao giờ thấy mặc dù bà ta là một
người có gương mặt luôn nheo cười. Nghiêm Trọng tuỳ khả năng của mình