gái đã hỏi như thế, “bằng một giọng nói êm như rót mật vào tai”, sau này
người ta đã nói như thế. Rồi mẹ Marchoprat, là người có cái lưỡi lớn như
lưỡi bò, đóng cửa lại, kéo tấm ri đô sắt vào rồi chạy đi kể hết chuyện đó với
người bạn già tên là Mélanie Bonnipeau, một người mê đạo hay đội mũ
bonê. Bà này dành phần lớn thời gian để nhìn ngắm đường phố từ cánh cửa
sổ lè chè của nhà mình bị lẫn vào giữa cuộn giây leo xanh mọng nước bò
trên mặt kính và cái giá đá to bự được cắt thành hình đầu chó biển. Thế là
cả hai mụ già đưa ra những giả thuyết để rồi đi đến việc thêu dệt thành
những tiểu thuyết rẻ tiền mà các bà thường nhồi nhét vào các buổi tối mùa
đông, đồng thời kể cho nhau nghe những tình tiết, thêm thắt vào sao cho
chúng có vẻ rườm rà và vớ vẩn hơn cho đến nửa giờ sau, lúc mà Louisette
đến. Louisette là người hầu của ông thị trưởng, một cô gái ngu đần như
ngỗng.
“Ai vậy? Mẹ Marchoprat hỏi cô người hầu.
- Ai là ai?
- Đồ đần! Cô gái có hai túi xách ấy!
- Một cô gái miền Bắc.
- Miền Bắc là miền Bắc nào? Mụ hàng xén hỏi tiếp.
- Tôi có biết đâu, miền Bắc thì không có quá ba mươi sáu.
- Thế cô ta cần gì?
- Cô ta cần một vị trí.
- Vị trí nào?