Không khí nồng nặc mùi thuốc súng và xác người. Mùi hôi thối bay tận
trong nhà. Người ta lấy vải ướt bịt các khe cửa sổ lại. Sau này, bọn trẻ con
kể lại rằng Phản đối lấy hai tay ôm đầu gần một tiếng đồng hồ như muốn
làm nó vỡ ra, đứng lên bàn làm việc của mình rồi cởi hết quần áo một cách
có phương pháp, miệng hát inh ỏi bài La Marseillaise. Rồi trần truồng như
Adam, anh ta đã chạy đến lá cờ, quẳng nó xuống, đái lên đó rồi định châm
lửa đốt. Đúng lúc đó, con trai nhà Jeanmaire, thằng lớn nhất lớp, khoảng
mười lăm tuổi, bình tĩnh đứng lên và lấy một chiếc que cời lò bằng gang
đánh một cú rất mạnh lên đầu anh ta.
“Cờ tổ quốc là một thứ rất thiêng liêng!”. Sau này, vẻ không kém phần
hãnh diện, thằng bé nói như thế trong khi mọi người vây quanh để nghe nó
giải thích hành động của mình. Cậu ta có vẻ xúc động thực sự. Cậu ta chết
ba năm sau đó, trên Con đường Các Bà. Vẫn vì lá cờ tổ quốc.
Khi ông thị trưởng đến, anh giáo nằm dài ra, trần truồng, trên lá cờ xanh
trắng đỏ, tóc hơi bị lửa liếm. Sau đó, người ta đưa anh ta đến chỗ hai y tá.
Lần này anh ta đã mặc quần áo vào, chiếc áo bó làm cho anh ta mang dáng
vẻ một tay đấu kiếm, đầu bầm tím như được trang điểm một cách diêm dúa.
Anh ta không nói nữa. Anh ta như một đứa bé vừa bị mắng xong. Khi đó,
tôi tin là anh ta đã ra đi thật sự rồi.
Chỉ còn một trường học không giáo viên và tình thế này không làm các
vị quan chức vui lòng. Để không làm phật ý bọn trẻ, các vị này cần nhồi
nhét sọ não và sản xuất từng ký lính trẻ sẵn sàng xung trận.Hơn nữa, vào
thời đó, khi những ảo tưởng ban đầu đã tiêu tan - “Mười lăm ngày nữa, ta
sẽ cho bọn Đức tọng hết Berlin! -, Không biết cuộc chiến này còn kéo dài
bao lâu nữa, tốt hơn hết là dự kiến lính dự bị. Phòng khi...
Ông thị trưởng chỉ còn nước vò đầu bứt tóc và xin xỏ khắp nơi: không
thay đổi được gì: Giải pháp không tìm ra và người thay thế Fracasse cũng
không tìm thấy.