nhiều, tất cả, trong những hồi ức của cái thời thơ ngây và hạnh phúc
ấy, thường hay trở lại làm tôi mê say và khiến tôi buồn bã.
Tôi sống ở Annecy đã gần một năm không bị chê trách điều gì:
tất cả mọi người đều hài lòng về tôi. Từ khi đi khỏi Turin tôi chưa hề
làm chuyện ngu dại, và tôi không làm chuyện ngu dại chừng nào còn ở
dưới mắt của Má. Bà dẫn dắt tôi, và bao giờ cũng dẫn dắt đúng; niềm
quyến luyến đối với bà đã trở thành đam mê duy nhất của tôi; và điều
chứng tỏ đấy không phải một đam mê rồ dại, đó là con tim tôi đào
luyện lý trí của tôi. Quả thật một tình cảm duy nhất, có thể nói là hấp
thu mọi năng lực của tôi, đặt tôi vào tình trạng không học được gì hết,
ngay cả âm nhạc, mặc dù tôi hết sức cố gắng. Nhưng đó không hề là
lỗi do tôi; ở đó có toàn bộ thiện chí, có sự chuyên cần. Tôi lơ đãng, mơ
mộng, tôi thở dài: tôi có thể làm gì được? Để tiến bộ, tất cả tùy thuộc
ở tôi; nhưng để làm những chuyện rồ dại mới thì chỉ cần một người
đến khơi gợi cho tôi chuyện đó. Người ấy xuất hiện; sự tình cờ sắp
xếp mọi việc, và, như sau đây mọi người sẽ thấy, cái đầu óc bướng
bỉnh của tôi lợi dụng điều này.
Một buổi tối tháng Hai trời rất lạnh, tất cả chúng tôi đang ngồi
quanh lò sưởi thì nghe tiếng gõ vào cánh cửa phía ngoài đường.
Perrine cầm cây đèn, đi xuống, mở cửa; một chàng trai bước vào cùng
cô, lên nhà, tự giới thiệu với vẻ thoải mái, chào mừng ông Le Maître
một cách ngắn gọn và khéo léo, tự nhận là một nhạc sĩ Pháp mà tình
hình tài chính khó khăn buộc phải giúp các dàn nhạc nhà thờ từ tỉnh
này qua tỉnh khác để đi tiếp con đường của mình. Nghe thấy cái tiếng
nhạc sĩ Pháp, con tim ông Le Maître nhân hậu rung động: ông yêu say
đắm đất nước ông và nghệ thuật của ông. Ông đón tiếp người khách
qua đường trẻ tuổi, mời anh trú ngụ, điều mà anh có vẻ rất cần, và đón
nhận không kiểu cách gì nhiều. Tôi quan sát anh trong khi anh vừa
sưởi ấm và nói năng bẻo lẻo vừa chờ bữa tối. Anh thấp, nhưng vóc
người to lớn; thân hình anh có cái gì lệch lạc chẳng rõ, song không có