Số phận đã định cho tôi bị mọi nghề nghiệp hắt hủi. Mặc dù ông
Gâtier đã báo cáo về những tiến bộ của tôi một cách ít bất lợi nhất,
song người ta thấy những tiến bộ này không tương xứng với công việc
tôi làm, và như vậy không khích lệ để cho tôi học hành thêm nữa. Vì
thế giám mục và viện trưởng chán nản, và mọi người trả lại tôi cho bà
De Warens như một người thậm chí chẳng thích đáng để làm giáo sĩ,
vả chăng, là chàng trai khá tốt, họ bảo thế, và không hề có thói xấu:
điều này khiến cho, bất kể bao nhiêu định kiến gây chán ngán về tôi,
bà vẫn không bỏ rơi tôi.
Tôi đắc thắng mang trở lại nhà bà cuốn sách nhạc của bà, mà tôi
đã sử dụng rất có lợi. Điệu nhạc Alphée và Aréthuse gần như là tất cả
những gì tôi đã học được ở chủng viện. Lòng ham thích rõ rệt của tôi
đối với môn nghệ thuật này khiến bà nảy ra ý nghĩ để tôi thành nhạc
sĩ: thời cơ thuận tiện; mọi người chơi nhạc tại nhà bà ít ra mỗi tuần
một lần, và nhạc trưởng của giáo đường, người chỉ huy buổi hòa nhạc
nhỏ này, rất hay đến thăm bà. Đó là một người Paris tên là ông Le
Maître, nhà soạn nhạc giỏi, thật hăng hái, thật vui vẻ, hãy còn trẻ tuổi,
khá cân đối, ít tài trí, nhưng tóm lại là người rất thực thà chất phác. Má
giới thiệu tôi với ông: tôi quyến luyến ông, tôi chẳng khiến ông không
ưa: mọi người nói đến chuyện trọ học, mọi người thỏa thuận. Tóm lại,
tôi vào ở nhà ông, và tôi qua mùa đông tại đó một cách dễ chịu, càng
dễ chịu hơn nữa vì đội ca chỉ cách nhà của Má hai chục bước chân,
một lát là chúng tôi đã ở nhà bà, và chúng tôi rất hay ăn tối cùng nhau
tại đó.
Mọi người sẽ đoán được là cuộc sống của đội ca, luôn luôn ca hát
và vui vẻ, với các nhạc công và các em nhỏ trong đội hợp xướng,
khiến tôi thích hơn cuộc sống của chủng viện với các cha truyền giáo.
Tuy nhiên cuộc sống này, tự do hơn, song chẳng vì thế mà kém đều
đặn và quy củ. Tôi được tạo ra để yêu thích sự độc lập và để không
bao giờ lạm dụng nó. Suốt sáu tháng liền, tôi chỉ ra ngoài để đến nhà
Má hay đến nhà thờ, thậm chí tôi cũng không thấy thèm ra ngoài.