chúng bị bóp nghẹt hoàn toàn, và, dưới lớp mặt nạ tình cảm, bao giờ
cũng chỉ là quyền lợi hoặc hư vinh lên tiếng.
Từ Lausanne tôi viết thư cho cha tôi, ông gửi cho tôi bọc hành lý,
và chỉ ra những điều rất hay, mà lẽ ra tôi phải tận dụng tốt hơn. Tôi đã
lưu ý những khoảnh khắc mê sảng không sao hiểu nổi khi tôi không
còn là mình nữa. Đây lại là một trong những khoảnh khắc mê sảng rõ
ràng nhất. Để hiểu được khi đó tôi điên rồ đến mức nào, có thể nói là
đã Venture-hóa đến mức nào, chỉ cần xem tôi tích tụ cùng một lúc biết
bao nhiêu điều ngông cuồng. Giờ đây tôi là thầy dạy hát mà chẳng biết
đọc một bản nhạc; vì cho dù sáu tháng sống với ông Le Maître có ích
lợi đối với tôi, thì vẫn không bao giờ đủ được; nhưng ngoài chuyện đó
ra tôi lại học một bậc thầy; thế cũng đủ để học dở. Là dân Paris của
Genève, và là người Thiên Chúa giáo ở xứ sở Tân giáo, tôi cho là phải
đổi họ, cũng như tôn giáo và đất nước của mình. Tôi vẫn tiến gần kiểu
mẫu lớn của mình đến hết mức có thể. Anh đã tự xưng là Venture de
Villeneuve, tôi thì tôi đảo các chữ cái của họ Rousseau thành
Vaussore, và tôi tự xưng là Vaussore de Villeneuve. Venture biết soạn
nhạc, tuy anh không nói gì về điều đó; tôi thì không biết soạn nhạc,
song tôi khoe khắp thiên hạ, và chẳng ghi nổi một bài hát thông tục,
tôi tự nhận là nhà soạn nhạc. Thế chưa hết: được giới thiệu với ông De
Treytorens, giáo sư Luật ưa thích âm nhạc và thường tổ chức hòa nhạc
tại nhà, tôi muốn cung cấp cho ông một mẫu hàng về tài năng của
mình, và tôi bắt tay vào soạn một nhạc khúc cho buổi hòa nhạc của
ông, liều lĩnh trơ tráo như thể mình biết làm ra sao. Tôi kiên trì dụng
công mười lăm ngày cho tác phẩm hay ho ấy, viết ra rõ ràng, ghi thành
những phần riêng cho các nhạc công, và phân phối các phần một cách
tự tin cứ như thể đó là một kiệt tác về hòa âm. Cuối cùng, điều khó tin
nhưng rất thực, để hoàn tất một cách xứng đáng tác phẩm tuyệt diệu
ấy, tôi đưa vào đoạn kết thúc một điệu menuet xinh xinh, phổ biến