quan trọng hơn, nhưng được thực hiện một cách phô trương hơn, tôi
thấy dường như không thật xứng được tri ân như lòng nhân đạo chất
phác và chẳng tiếng tăm của con người lương thiện ấy.
Khi đến gần Lausanne, tôi mơ màng ngẫm nghĩ về tình cảnh
thiếu thốn mình đang lâm vào, về phương kế thoát ra mà không đến
phô bày sự nghèo khổ với mẹ kế, và tôi tự so sánh, trong chuyến đi bộ
hành hương này, với anh bạn Venture khi tới Annecy. Tôi bốc lên với
ý tưởng đó đến mức, chẳng nghĩ rằng mình không có sự duyên dáng
dễ thương cũng không có những tài năng của anh, tôi định làm tiểu
Venture ở Lausanne, định dạy nhạc, mà tôi không biết, và định nhận
mình là người của Paris, mà tôi chưa đến bao giờ. Vì dự kiến hay ho
này, song tại đó chẳng hề có đội ca mà tôi có thể phụ giúp, vả chăng
tôi tránh không chen vào đám người làm nghệ thuật, tôi khởi đầu bằng
việc hỏi thăm một quán trọ nhỏ có thể ở khá dễ chịu và rẻ tiền. Mọi
người mách tôi một người tên là Perrotet, nhận khách trọ. Ông
Perrotet này là người tốt nhất trên đời và tiếp tôi rất tử tế. Tôi kể với
ông những điều dối trá nho nhỏ như tôi đã sắp đặt. Ông hứa sẽ nói về
tôi, và cố kiếm học trò cho tôi; ông bảo sẽ chỉ đòi tiền khi nào tôi kiếm
ra tiền. Tiền ăn ở là năm đồng écu bạc
, thế là ít đối với sự việc,
nhưng đối với tôi lại là nhiều, ông khuyên tôi mới đầu nên theo mức
ăn nửa ngày, gồm một món súp ngon cho bữa trưa, và không thêm gì
nữa, nhưng bữa tối chu đáo. Tôi đồng ý. Ông Perrotet tội nghiệp
thương lượng trước với tôi tất cả những chuyện này với tấm lòng chân
thành nhất trên đời, và chẳng nề hà điều gì để giúp đỡ tôi. Tại sao đã
gặp được bao nhiêu người tốt trong thời trai trẻ, mà đến khi tuổi cao
tôi lại ít gặp người tốt đến thế? Nòi giống họ đã cạn kiệt rồi ư? Không;
nhưng đẳng cấp trong đó tôi cần tìm họ ngày nay không còn là đẳng
cấp trong đó tôi đã gặp họ thuở ấy. Ở dân chúng, nơi những đam mê
lớn chỉ thỉnh thoảng mới lên tiếng, những tình cảm tự nhiên khiến
người ta nghe thấy chúng thường xuyên hơn. Ở những địa vị cao hơn,