tất cả những gì lẽ ra ông có thể làm để đem tôi trở về, hoặc sau cái
bước tôi đã đi, bản thân ông cũng xét thấy tôi không nên quay lại,
hoặc có lẽ ông bối rối không biết ông có thể làm gì với tôi ở tuổi của
tôi. Sau này tôi biết rằng ông có một ý kiến rất bất công và rất xa sự
thực, nhưng cũng khá tự nhiên, về cô bạn đường của tôi. Mẹ kế tôi, là
người đàn bà tốt, hơi thớ lợ, làm ra vẻ muốn giữ tôi lại ăn tối. Tôi
không ở lại, nhưng bảo rằng tôi mong khi về sẽ dừng thăm họ lâu hơn,
và tôi ký thác cho họ bọc hành lý nhỏ đã gửi đến theo thuyền, và làm
tôi vướng víu. Ngày hôm sau tôi ra đi từ sớm, rất hài lòng vì đã đến
thăm cha và đã dám làm bổn phận của mình.
Chúng tôi đến Fribourg bình an vô sự. Vào cuối chuyến đi, những
sự ân cần sốt sắng của cô Merceret giảm đi đôi chút. Sau khi tới nơi,
cô chỉ biểu lộ với tôi thái độ lạnh nhạt, còn cha cô, chẳng phong lưu
sung túc, cũng không đón tiếp tôi nồng hậu lắm: tôi đến ở quán trọ.
Ngày hôm sau tôi lại thăm họ, họ mời tôi ăn tối, tôi nhận lời. Chúng
tôi chia tay nhau không sầu bi: tối đến tôi trở về quán cơm còm của
mình, và hôm sau nữa tôi lên đường, chẳng rõ lắm mình có ý định đi
đâu.
Đây lại là một cơ hội nữa trong đời tôi mà Thượng Đế tặng đúng
cho tôi điều tôi cần để sống những ngày hạnh phúc. Merceret là một
cô gái rất tốt, không hề xuất sắc, không hề kiều diễm, nhưng cũng
không hề xấu xí; ít sôi nổi, rất biết điều, trừ một vài trạng thái cáu kỉnh
nho nhỏ, diễn ra bằng cách khóc lóc, và không bao giờ gây sóng gió.
Cô thực sự thích tôi; lẽ ra tôi có thể dễ dàng kết hôn với cô, và theo
nghề của cha cô. Sở thích của tôi về âm nhạc sẽ khiến tôi ưa nghề ấy.
Tôi sẽ lập nghiệp tại Fribourg, thành phố nhỏ ít xinh đẹp, nhưng nhiều
người dân trung hậu. Có lẽ tôi sẽ mất đi những thú vui lớn, nhưng sẽ
sống an bình cho đến giờ lâm chung; và giờ đây tôi phải hiểu rõ hơn ai
hết là về việc này không được trù trừ do dự.
Tôi trở lại, không phải Nyon, mà Lausanne. Tôi muốn được nhìn
thỏa thuê hồ nước đẹp mà ta thấy trải ra bát ngát nhất tại nơi này. Phần