Tuy nhiên lần này nó giới hạn ở đấy. Tôi ngây ngô đến nỗi, mặc
dù Merceret không khó thương, song suốt chuyến đi tôi chẳng hề nghĩ
đến cám dỗ yêu đương gì hết, mà thậm chí chẳng hề có một ý tưởng
nào liên quan đến điều đó; và dù ý tưởng ấy có đến với tôi, thì tôi cũng
quá ngu dại nên chẳng biết lợi dụng nó. Tôi không tưởng tượng ra làm
thế nào mà một cô gái và một chàng trai đi được đến chỗ ngủ cùng
nhau; tôi cho là phải hàng thế kỷ mới chuẩn bị được sự sắp xếp ghê
gớm này. Nếu Merceret tội nghiệp, khi trả phí tổn cho tôi, trông đợi
điều tương đương nào đấy, thì cô bị lầm, và chúng tôi tới Fribourg, y
hệt như khi chúng tôi ra đi từ Annecy.
Qua Genève tôi không đến thăm ai hết, nhưng tôi gần xỉu đi khi ở
trên cầu. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy những bức tường của thành phố
may mắn này, chưa bao giờ tôi đi vào đó mà không cảm thấy tim mình
có phần suy nhược do động lòng thái quá. Hình ảnh cao quý của tự do
nâng cao tâm hồn tôi, đồng thời những hình ảnh của sự bình đẳng, của
tình đoàn kết, của phong tục hiền hòa làm tôi cảm động đến rơi lệ, và
khiến tôi tiếc nuối mãnh liệt vì đã mất đi tất cả những điều tốt đẹp ấy.
Tôi đã lầm lẫn xiết bao, nhưng sự lầm lẫn ấy tự nhiên xiết bao! Tôi
tưởng như nhìn thấy tất cả những điều đó ở tổ quốc mình, vì tôi mang
điều đó trong tim mình.
Phải đi qua Nyon. Đi qua mà không đến thăm người cha nhân
hậu của mình! Nếu tôi mà có cái can đảm ấy, tôi sẽ chết vì ân hận. Tôi
để Merceret ở lại quán trọ, còn tôi liều đến thăm ông. Ồ! Tôi sai biết
mấy khi sợ ông! Gặp tôi, tâm hồn ông mở ra cho những tình cảm cha
con đầy ắp trong đó. Chúng tôi đã khóc biết bao nhiêu khi ôm hôn
nhau! Mới đầu ông tưởng tôi trở về với ông. Tôi kể cho ông nghe câu
chuyện của mình, và nói vớí ông quyết định của mình, ông phản đối
quyết định ấy một cách yếu ớt. Ông cho tôi thấy những nguy hiểm mà
tôi liều chịu, bảo tôi rằng những sự điên rồ ngắn ngủi nhất là những sự
điên rồ hay nhất, vả chăng, ông thậm chí chẳng có ý định ép buộc tôi ở
lại; và về điều này tôi thấy ông có lý; nhưng chắc chắn ông không làm