ông những bài học bổ ích, tôi nghĩ có thể dành cho ông một hồi tưởng
nho nhỏ, vì lòng biết ơn.
Vừa có thời gian rảnh, là tôi chạy đến phố của cô Galley, tưởng
sẽ thấy ai đó đi vào hay đi ra, hoặc ít ra cũng mở cánh cửa sổ nào đấy.
Chẳng có gì hết; một con mèo cũng không xuất hiện, và suốt thời gian
tôi đứng đấy, ngôi nhà vẫn đóng im ỉm, cứ như không hề có ai ở. Con
phố nhỏ và vắng vẻ, tại đây một người dễ bị để ý: thỉnh thoảng ai đó đi
qua, vào hay ra các nhà bên cạnh. Tôi rất lúng túng vì dung mạo mình:
tôi thấy hình như người ta đoán được tại sao mình ở đó, và ý nghĩ ấy
hành hạ tôi, vì tôi luôn ưu ái danh dự và sự bình an của những người
phụ nữ mình yêu hơn những vui thích của mình.
Cuối cùng, mệt mỏi vì đóng vai tình lang Tây Ban Nha, và do
chẳng có đàn guitar, tôi quyết định viết thư cho cô De Graffenried. Giá
như được viết cho bạn cô thì tôi thích hơn; nhưng tôi không dám, và
bắt đầu bằng người mà nhờ người ấy mình quen người kia, và mình
cũng thân mật hơn, là điều thích hợp. Thư viết xong, tôi đem đến cho
cô Giraud, như đã thỏa thuận với các cô khi chia tay. Chính các cô cho
tôi kế sách đó. Cô Giraud là thợ chần chăn nệm, và do đôi khi làm
việc ở nhà bà Galley, cô được ra vào nhà này. Tuy tôi thấy nữ sứ giả
được chọn không thật đúng; nhưng tôi sợ nếu mình làm khó dễ về cô
ta, mọi người sẽ chẳng đề xuất ai khác. Hơn nữa, tôi không dám nói là
cô ta muốn hoạt động cho chính cô ta. Tôi cảm thấy bị nhục nếu cô ta
dám tự coi là đối với tôi, cô cùng một giới tính với các cô kia. Rốt
cuộc tôi thích nơi gửi gắm ấy hơn là chẳng có nơi nào, và tôi đánh liều
dựa vào đó.
Cô Giraud đoán hiểu tôi ngay từ tiếng đầu tiên tôi thốt lên: điều
này chẳng khó. Khi một bức thư cần đem đến cho những thiếu nữ tự
nó không nói ra, thì chỉ riêng vẻ lúng túng và ngu ngốc của tôi cũng
đủ phát giác tôi. Tự có thể cho rằng việc ủy thác này chẳng khiến cô
thích thú lắm: tuy thế cô vẫn đảm trách nó, và thi hành một cách trung
thực, sáng hôm sau tôi chạy đến nhà cô, và tôi thấy thư trả lời ở đó.