toàn thể triều đình của ngài những âm thanh của cậu sẽ gây nên những
tiếng rì rầm kinh ngạc và tán thưởng, và trong tất cả các khán đài xung
quanh cậu, những phụ nữ dễ thương nhất sẽ nói với nhau khe khẽ: Âm
thanh hay làm sao! Nhạc mê hồn biết mấy! Tất cả những điệu hát này
đi vào lòng người
Nhưng điều làm hết thảy mọi người vui vẻ là điệu menuet. Các
nhạc công vừa chơi vài nhịp, là tôi nghe thấy tiếng cười rộ lên khắp
nơi. Ai cũng khen tôi có thị hiếu hay ho về ca nhạc; họ bảo điệu
menuet này sẽ khiến mọi người nhắc đến tôi, rằng tôi đáng được hát
lên khắp nơi. Tôi không cần miêu tả mối lo âu khổ não của tôi, cũng
chẳng cần thú nhận rằng tôi rất đáng bị như thế.
Ngày hôm sau, một trong các nhạc công hòa tấu, tên là Lutold,
đến thăm tôi, và là người khá nhân hậu nên không chúc mừng thành
công của tôi. Ý thức sâu sắc về sự ngu dại của mình, nỗi hổ thẹn, niềm
ân hận, mối tuyệt vọng vì tình cảnh mình lâm vào, tình trạng không
thể khép kín cõi lòng trong những đau buồn lớn, khiến tôi thổ lộ với
anh ta; tôi để cho nước mắt tuôn trào; và, thay vì chỉ thú nhận sự dốt
nát của mình, tôi kể cho anh ta mọi điều, yêu cầu anh ta giữ bí mật,
anh ta hứa, và giữ bí mật như ta có thể nghĩ. Ngay tối hôm ấy, cả
Lausanne biết tôi là ai; và, điều đặc biệt, là không một người nào ra vẻ
biết chuyện, ngay cả Perrotet tốt bụng, trước tất cả những điều đó vẫn
không ngán nuôi tôi ăn cho tôi ở.
Tôi sống, nhưng rất rầu rĩ. Những hậu quả của một bước khởi đầu
như vậy khiến Lausanne chẳng là một chốn lưu trú thật dễ chịu đối với
tôi. Học trò chẳng kéo đến ùn ùn; không một nữ học sinh nào, và
không một ai trong thành phố. Tôi có tổng cộng hai hoặc ba gã người
Teutsche
to béo, ngu ngốc cũng ngang như tôi dốt nát, làm tôi chán
đến chết, và do tôi dìu dắt, chẳng thành được những nhạc công bất tài
cự phách. Tôi được gọi đến một nhà duy nhất, tại đó một đứa con gái
hiểm độc thích thú phô với tôi rất nhiều bản nhạc mà tôi không đọc