được chấp nhận; và từ đó bà De Menthon tìm cách chơi nhiều trò
khăm với nữ địch thủ, mà chẳng trò nào thành công. Tôi sẽ kể một
trong những trò hài hước nhất, để làm mẫu. Các bà đang ở miền quê
cùng nhiều nhà quý tộc lân cận, trong đó có người theo đuổi đang
được nói đến. Một hôm bà De Menthon nói với một trong các quý ông
rằng bà De Warens chỉ là một bà cầu kỳ rởm, rằng bà chẳng có óc
thẩm mỹ, rằng bà ăn mặc vụng về, rằng bà che ngực như một mụ
trưởng giả. Ông kia là một người hay đùa, bảo là về mục này thì bà ta
có lý do, và tôi biết bà ấy có ở ngực một cái bớt to rất xấu hình con
chuột, nhưng giống đến nỗi như thể nó đang chạy. Sự oán ghét cũng
như tình yêu khiến người ta thành cả tin. Bà De Menthon quyết định
lợi dụng phát hiện ấy, và một hôm trong lúc Má đang chơi bài với kẻ
được quý bà này sủng ái song lại bội bạc, thì bà ta thung dung đi qua
đằng sau nữ địch thủ, rồi, kéo chiếc ghế của địch thủ gần ngả xuống,
bà ta khéo léo làm tấm khăn choàng hở ra. Nhưng, thay vì con chuột
to, ông này chỉ thấy một thứ hoàn toàn khác, chẳng dễ quên cũng như
chẳng dễ được nhìn thấy, và điều này không hợp ý quý bà.
Tôi không phải là một nhân vật để bà De Menthon bận tâm, bà
chỉ muốn có những người xuất sắc quanh mình. Tuy thế bà chú ý đôi
chút đến tôi, không phải vì dung mạo, mà chắc chắn bà không hề quan
tâm, nhưng vì trí tuệ mà mọi người cho rằng tôi có, và có thể khiến tôi
thành hữu ích cho những ham thích của bà. Bà có niềm ham thích khá
mãnh liệt đối với văn thơ châm biếm. Bà thích làm những bài ca và
làm thơ về những người mình không ưa. Nếu bà thấy tôi đủ tài để giúp
gọt giũa những câu thơ của bà, và đủ dễ tính để viết chúng ra, thì bà và
tôi sẽ lập tức khiến Chambéry nháo nhào điên đảo. Mọi người sẽ lần
lên đến cội nguồn các bài châm biếm ấy: bà De Menthon sẽ thoát khỏi
vụ việc bằng cách thí tôi, và có lẽ tôi sẽ bị bỏ tù đến hết đời, để dạy
cho tôi đóng vai thần Phébus