khi bà nói, tôi mơ màng và lơ đãng ngoài ý muốn của mình, bận tâm
về điều bà phát biểu ít hơn là bận tâm tìm xem bà định đi tới điều gì,
và vừa mới hiểu ra, việc này chẳng dễ, thì tính chất mới mẻ của cái ý
tưởng, mà từ khi sống bên bà chưa một lần nào tôi nghĩ đến, choán lấy
tôi trọn vẹn, không để tôi còn chủ động suy nghĩ về những gì bà bảo
tôi nữa. Tôi chỉ nghĩ đến bà, và tôi chẳng lắng nghe bà.
Muốn làm cho những người trẻ tuổi chú ý đến những gì người ta
muốn bảo họ, bằng cách chỉ ra cho họ ở tận cùng một mục tiêu rất thú
vị đối với họ, đó là một điều ngược với lẽ phải rất hay gặp ở các thầy
giáo, và bản thân tôi cũng không tránh điều này trong Émile của tôi.
Chàng trai, xúc động vì mục tiêu người ta bày ra cho mình, chỉ bận
tâm duy nhất về mục tiêu ấy, và nhảy vọt qua những diễn ngôn mào
đầu của các vị, để trước hết đến cái nơi mà theo ý anh ta các vị dẫn
anh ta đi quá chậm rãi. Muốn làm cho anh ta chú ý, thì không nên để
mình bị thấu hiểu trước, và Má vụng về ở chỗ này. Do một điều kỳ cục
liên quan đến đầu óc hệ thống của Má, bà cẩn thận một cách thật vô
bổ đưa ra các điều kiện; nhưng vừa thấy cái giá của những điều kiện
ấy, là thậm chí tôi chẳng nghe chúng nữa, và tôi vội vàng đồng ý hết
thảy. Thậm chí tôi nghi ngờ trong trường hợp tương tự trên toàn thế
gian lại có một người đàn ông nào đủ thẳng thắn hoặc đủ can đảm để
dám mặc cả, và một người đàn bà nào có thể tha thứ cho việc đó. Vì
cùng điều kỳ dị trên, bà đưa vào thỏa thuận này những thể thức trang
trọng nhất, và cho tôi suy nghĩ tám ngày, mà tôi cam đoan một cách
giả dối rằng mình không cần: bởi vì, lại kỳ cục nữa, là tôi rất mừng có
được những ngày đó, vì tính chất mới mẻ của những ý tưởng kia khiến
tôi xúc động biết mấy, vì tôi cảm thấy một sự đảo lộn biết mấy trong
các ý tưởng của mình, đòi hỏi mình phải có thời gian để sắp xếp
chúng!
Mọi người sẽ tưởng tám ngày ấy dài như tám thế kỷ đối với tôi.
Ngược hẳn lại; tôi những muốn chúng dài tám thế kỷ thực sự. Tôi
không biết miêu tả thế nào trạng thái của mình, đầy một mối kinh hãi