hơn. Để khiến ông thành thú vị nhiều như ông có thể, thì ta phải có cái
gì đó tha thứ cho ông.
Một mối quan hệ khác cùng thời gian ấy hiện chưa nguội tắt, và
hãy còn dụ hoặc tôi hy vọng có hạnh phúc trần thế, niềm hy vọng thật
khó tuyệt diệt trong lòng người. Ông De Conzié, quý tộc miền Savoie,
khi đó trẻ tuổi và dễ mến, có ý ngông muốn học nhạc, hay đúng hơn là
làm quen với người dạy nhạc, có tài trí và ham thích những tri thức tao
nhã, ông De Conzié có tính tình hiền hòa khiến ông rất dễ kết bạn, và
bản thân tôi cũng rất dễ kết bạn với những người mà tôi thấy họ có
tính tình như vậy. Quan hệ lập tức được xác lập. Mầm mống văn
chương và triết lý bắt đầu xôn xao trong óc tôi, chỉ chờ đợi được trau
dồi và ganh đua đôi chút để phát triển hoàn toàn, tìm thấy ở ông sự
trau dồi và ganh đua ấy. Ông De Conzié ít có khuynh hướng âm nhạc;
đó là điều hay cho tôi; những giờ học dùng để làm những việc khác
hẳn với việc xướng âm theo nhạc phổ. Chúng tôi ăn trưa, chúng tôi trò
chuyện, chúng tôi đọc một vài cuốn sách mới, và chẳng nói một lời
nào về nhạc. Khi đó dư luận đang ồn ào về thư từ của Voltaire với ông
hoàng nước Phổ
: chúng tôi hay trao đổi về hai con người danh tiếng
ấy, mà một người, mới lên ngôi, đã cho thấy trước đúng như ít lâu sau
ông sẽ tự biểu lộ; còn người kia, giờ đây bị phỉ báng cũng như được
ngưỡng mộ, khiến chúng tôi thành thật phàn nàn cho nỗi bất hạnh
dường như đeo đuổi ông, nỗi bất hạnh mà người ta rất hay thấy là
phần riêng thuộc các tài năng lớn. Hoàng thân nước Phổ từng ít hạnh
phúc trong thời trẻ tuổi; còn Voltaire dường như được tạo ra để không
bao giờ hạnh phúc. Mối quan tâm của chúng tôi đối với cả hai người
mở rộng ra tất cả những gì liên quan đến họ. Chúng tôi không bỏ sót
một điều nào trong tất cả những gì Voltaire viết ra. Niềm ham thích
khi đọc những điều ấy gây cho tôi mong muốn học viết một cách
thanh nhã, và cố bắt chước sắc màu đẹp đẽ của tác giả, mà mình say
mê. Sau đó ít lâu Những bức thư triết học của ông được công bố. Mặc