mình nhịn sẽ chuyển sang cho bọn gian xảo, tôi lợi dụng sự dễ dãi của
bà để chia sẻ cùng bọn chúng, và, giống như con chó từ cửa hàng thịt
trở về, tôi cướp miếng thịt của mình từ tảng thịt mà mình đã không
cứu nổi.
Những chuyến đi ấy chẳng thiếu gì cớ, và riêng Má cũng cung
cấp dư thừa cớ cho tôi, bởi bà có ở khắp nơi những mối quan hệ,
những cuộc thương lượng, những công việc, những sự ủy thác phải
giao cho người nào đấy tin cẩn. Bà vui lòng cử tôi, tôi vui lòng đi;
điều này chẳng khỏi tạo nên một đời sống đi đây đi đó khá nhiều.
Những chuyến đi này khiến tôi có được vài mối quen biết tốt, thú vị
hoặc hữu ích cho tôi sau này; ở Lyon có ông Perrichon
, mà tôi tự
trách mình không đủ ân cần lui tới, xét những việc tốt ông đã làm cho
tôi; có ông Parisot
trung hậu, mà tôi sẽ nói đến; ở Grenoble là bà
D’Eybens và bà tổng trưởng De Bardonanche, người phụ nữ nhiều tài
trí, và có lẽ sẽ đem lòng mến tôi nếu tôi có thể đến thăm bà thường
xuyên hơn; ở Genève, là ông De la Closure, khâm sứ Pháp, ông hay
nói với tôi về mẹ tôi, người mà lòng ông không thể rời xa bất chấp cái
chết và thời gian; là hai cha con Barillot, mà ông bố, thường gọi tôi là
thằng cháu của ông, rất hòa nhã trong giao thiệp và là một trong những
con người có phẩm cách nhất mà tôi từng biết. Trong thời gian nước
Cộng hòa biến loạn, hai công dân này lao mình vào hai đảng đối lập:
con vào đảng của giới thị dân, cha vào đảng của các trưởng quan, và
năm 1737 khi hai bên khai chiến, vì lúc đó tôi đang ở Genève nên nhìn
thấy hai cha con mang theo vũ khí ra đi từ cùng một ngôi nhà, người
này để đến tòa thị chính, người kia để đến doanh trại, chắc chắn hai
giờ đồng hồ sau sẽ đối mặt nhau, với nguy cơ cắt cổ lẫn nhau, cảnh
tượng ghê gớm này gây cho tôi một ấn tượng hết sức mãnh liệt thành
thử tôi thề không bao giờ can dự vào một cuộc nội chiến nào, và
không bao giờ ủng hộ tự do trong nội bộ bằng vũ khí, bằng con người
tôi hay bằng sự thừa nhận của tôi, nếu có khi nào tôi được phục hồi
quyền công dân. Tôi tự làm chứng là đã giữ lời thề này trong một