dù đây chắc chắn không phải tác phẩm hay nhất của ông, nhưng đó là
tác phẩm thu hút tôi nhiều nhất vào việc nghiên cứu, và niềm ham
thích mới nảy sinh này không nguội tắt nữa kể từ thời gian ấy.
Nhưng chưa đến thời điểm để tôi thực sự đi vào con đường đó. Ở
tôi hãy còn một tính tình hơi nhẹ dạ, một mong muốn đi đây đi đó, đã
hạn chế thì đúng hơn là nguội tắt, và được cung cách sinh hoạt trong
nhà bà De Warens dung dưỡng, cách sinh hoạt quá ồn ào đối với tính
tình ưa vắng vẻ của tôi. Đám người không quen biết hằng ngày ùn ùn
kéo đến từ khắp nơi, và việc tôi tin chắc rằng những kẻ đó chỉ tìm
cách lừa phỉnh bà mỗi kẻ theo cách của họ, khiến tôi thật sự băn khoăn
bứt rứt về nơi ở của mình. Từ khi kế tục Claude Anet trong chuyện
riêng tư của bà chủ anh, tôi theo dõi sát hơn tình trạng công việc của
bà, và thấy ở đó sự tổn hại ngày một tăng khiến tôi hoảng sợ. Hàng
trăm lần tôi đã chê trách, cầu khẩn, giục giã, van xin, và bao giờ cũng
vô ích. Tôi đã quỳ xuống chân bà, tôi đã trình bày rất rõ với bà thảm
họa đe dọa bà, tôi đã sốt sắng khuyến cáo bà hãy cắt giảm chi tiêu, bắt
đầu bằng giảm chi tiêu cho tôi, hãy chịu khổ đôi chút khi bà còn trẻ,
hơn là, do cứ tăng thêm mãi các khoản nợ và các chủ nợ, có nguy cơ
đến tuổi già bị họ làm tổn thương và phải chịu cảnh bần cùng. Cảm
nhận được tính chân thành trong sự hăng hái của tôi, bà mềm lòng
cùng tôi, và hứa hẹn với tôi những điều tốt đẹp nhất trên đời. Một gã
vô tích sự đến nhà ư? Mọi điều bị quên ngay tức khắc. Sau muôn ngàn
thể nghiệm về tính vô dụng của những lời quở trách, tôi còn biết làm
gì ngoài việc ngoảnh mặt đi khỏi tai họa mà mình chẳng thể phòng
ngừa? Tôi lánh ra xa ngôi nhà mà mình chẳng canh giữ được cửa; tôi
thực hiện những chuyến đi ngắn tới Nyon, Genève, Lyon, những
chuyến đi, trong khi làm tôi khuây khỏa nỗi lo buồn âm thầm, cùng
lúc ấy lại tăng thêm lý do để lo buồn do những chi phí của tôi. Tôi có
thể thề rằng tôi sẽ vui mừng chịu đựng mọi sự cắt giảm, nếu như Má
thực sự có lợi do khoản tiết kiệm này; nhưng biết chắc rằng những gì