vo vo trầm và đục, một tiếng rì rào trong trẻo hơn giống như tiếng
nước chảy, một tiếng rít rất chói, và tiếng đập mà tôi vừa kể, mà tôi có
thể dễ dàng đếm các nhịp không cần bắt mạch hay chạm tay vào thân
thể mình. Tiếng ồn bên trong này lớn đến mức làm cho tôi mất đi sự
thính tai trước đây, và không thành điếc hẳn, nhưng thành nặng tai,
như tôi vẫn nặng tai kể từ thời ấy.
Có thể đoán được nỗi ngạc nhiên và niềm kinh hãi của tôi. Tôi
ngỡ mình chết; tôi vào giường nằm; thầy thuốc được vời đến; tôi run
sợ kể cho ông ta trường hợp của mình, và cho là vô phương cứu chữa.
Tôi tưởng ông cũng nghĩ như thế; nhưng ông làm nghề nghiệp của
mình, ông huyên thuyên với tôi những lập luận dài dòng mà tôi chẳng
hiểu gì hết; rồi dựa theo lý thuyết trác tuyệt của mình, ông bắt đầu in
anima vili
việc chữa trị thực nghiệm mà ông thích làm thử. Việc chữa
trị ấy rất cực, rất tởm, và rất ít tác dụng, thành thử chẳng bao lâu tôi
chán; và sau vài tuần lễ, thấy mình chẳng khá hơn cũng chẳng tệ hơn,
tôi rời khỏi giường và trở lại cuộc sống thường ngày cùng với tiếng
mạch máu đập và những tiếng vo vo, từ bấy, tức là từ ba mươi năm
nay, không rời tôi một phút nào.
Cho đến khi ấy tôi là người ngủ nhiều. Việc hoàn toàn mất ngủ
kết hợp với tất cả các triệu chứng trên, và luôn kèm theo chúng cho
đến bây giờ, khiến tôi tin hẳn rằng mình chẳng còn sống được bao lâu
nữa. Niềm tin ấy khiến tôi yên tâm một thời gian về chuyện lo toan
chữa trị. Do không thể kéo dài cuộc sống, tôi quyết định lợi dụng hết
mức có thể phần ít ỏi còn lại cho mình; và việc này là khả thi do một
ân huệ lạ lùng của tạo hóa, trong một tình trạng nguy hại đến như thế,
lại miễn cho tôi những đau đớn mà tình trạng ấy dường như phải gầy
ra. Tôi bị tiếng ồn đó làm rầy, nhưng không bị đau: nó không kèm theo
bất kỳ tình trạng khó chịu thông thường nào khác ngoài chứng mất
ngủ ban đêm và hơi thở lúc nào cũng ngắn song không đi đến mức hen
suyễn, và chỉ biểu lộ khi nào tôi muốn chạy hoặc vận động hơi mạnh.