Giám sát tôi quen biết công tước De Richelieu, có qua Lyon vào thời
gian này. Ông Pallu giới thiệu tôi với công tước. Ngài tiếp đãi tôi tử tế
và bảo tôi đến thăm ngài tại Paris; tôi có đến nhiều lần, tuy nhiên mối
quen biết nơi chức trọng quyền cao này, mà về sau tôi sẽ nhiều phen
nói tới, chưa bao giờ giúp ích tôi được gì hết.
Tôi gặp lại nhạc sĩ David, người đã giúp đỡ khi tôi gặp cảnh khó
khăn ở một trong những chuyến đi trước đây. Ông đã cho tôi mượn
hoặc cho tôi một chiếc mũ trùm và những đôi tất dài, mà tôi không
bao giờ trả lại ông, và ông cũng không bao giờ hỏi, mặc dù chúng tôi
gặp lại nhau nhiều lần sau đó. Tuy nhiên về sau tôi đã biếu ông một
tặng vật gần tương đương. Tôi sẽ nói là hơn thế nếu đây là chuyện tôi
chịu ơn; nhưng đây lại là chuyện tôi làm, và tiếc thay hai chuyện
không giống nhau.
Tôi gặp lại Perrichon cao thượng và quảng đại, và chẳng khỏi
cảm kích vì sự hào hoa thông thường của ông; vì ông tặng tôi món quà
trước đây ông từng tặng Bernard dễ thương
là trả phí tổn cho chỗ
ngồi của tôi trên xe chở khách. Tôi gặp lại thầy thuốc ngoại khoa
Parisot, nhà đào tạo giỏi nhất và tốt nhất những con người; tôi gặp lại
Godefroi thân yêu của ông, được ông bao bọc từ mười năm nay, mà
tính cách dịu hiền và tấm lòng nhân hậu gần như là toàn bộ giá trị,
nhưng ta chẳng thể tiếp cận cô mà không quan tâm và từ biệt cô mà
không nao lòng, vì cô đang ở vào giai đoạn cuối của một tình trạng
suy kiệt khiến cô qua đời sau đó ít lâu. Không gì biểu lộ khuynh
hướng thực sự của một con người rõ hơn là kiểu gắn bó của họ
. Khi
đã nhìn thấy Godefroi dịu hiền, người ta sẽ hiểu Parisot nhân hậu.
Tôi chịu ơn tất cả những con người chính trực ấy. Sau này tôi hờ
hững với hết thảy, chắc chắn không phải do vong ân, mà do tính lười
biếng không sao thắng nổi nó thường khiến tôi có vẻ vong ân. Cảm
nghĩ về những sự giúp đỡ của họ luôn ở trong tim tôi; nhưng chứng