tôi đã thu lợi từ ban bí thư của ông ta, thì tôi phải chi phí cho nó mới
công bằng. Tôi chẳng muốn kỳ kèo về mục này, và từ đó tôi dùng tiền
của mình cung cấp mực, giấy, sáp, nến, dây nhỏ buộc giấy tờ, cho đến
cả con dấu mà tôi cho làm lại, và ông ta không bao giờ hoàn lại cho tôi
một đồng kẽm. Việc này chẳng ngăn tôi dành một phần nhỏ tiền thu
được từ giấy thông hành cho tu sĩ De Binis, chàng trai tốt bụng, và
chẳng hề yêu cầu điều gì giống như vậy. Nếu như anh ta ân cần với
tôi, thì tôi cũng chẳng kém chính trực với anh ta, và chúng tôi luôn
sống hòa thuận cùng nhau.
Qua làm thử, tôi thấy công việc của mình ít rắc rối hơn mình từng
sợ đối với một người không có kinh nghiệm, bên cạnh một đại sứ cũng
chẳng nhiều kinh nghiệm hơn, thêm vào đó, sự dốt nát và tính ương
ngạnh như thể vô cớ ngăn trở tất cả những điều hay mà lương tri và
một số tri thức khơi gợi cho tôi để phục vụ ông ta và phục vụ nhà vua.
Điều hợp lẽ phải nhất được ông ta làm là kết giao với hầu tước Mari,
đại sứ Tây Ban Nha, người khôn khéo và tinh tế, có thể dắt mũi ông ta
nếu muốn, nhưng, vì sự thống nhất lợi ích của hai vương triều, nên
thường khuyên bảo ông ta khá đúng đắn, nếu như ông này không làm
hỏng những điều khuyên nhủ do bao giờ cũng nhét ý của mình vào
trong khi thực hiện. Điều duy nhất họ phải cùng nhau làm là vận động
người Venise duy trì thái độ trung lập. Những người này chẳng quên
quả quyết rằng họ thành thực tuân thủ tính trung lập, trong khi họ công
khai cung cấp cho quân đội Áo đạn dược, thậm chí cả binh lính, viện
cớ những kẻ đó đào ngũ. Ông De Montaigu, mà tôi cho là muốn làm
vừa lòng nước Cộng hòa, cũng không quên bảo tôi, bất chấp những lời
tôi khuyến cáo, hãy nói chắc chắn trong mọi công văn của ông rằng
nước này sẽ không bao giờ vi phạm sự trung lập. Tính ương ngạnh và
sự ngu độn của con người thảm hại này lúc nào cũng khiến tôi viết và
làm những điều ngông cuồng vô lý mà tôi buộc phải thi hành, bởi ông
ta muốn vậy, nhưng đôi khi khiến cho nghề của tôi thành không sao