chịu nổi thậm chí gần như không sao thực hiện nổi. Thí dụ ông ta
muốn phần lớn nhất trong công văn gửi đức vua và công văn gửi bộ
trưởng nhất thiết phải viết bằng mật hiệu, mặc dù cả hai công văn
hoàn toàn chẳng chứa đựng điều gì đòi hỏi phải cẩn trọng như thế. Tôi
trình bày với ông ta rằng giữa thứ Sáu là ngày công văn của triều đình
đến và thứ Bảy là ngày công văn của chúng tôi đi, thời gian không đủ
để sử dụng cho nhiều mật hiệu như thế và cho số lượng lớn thư tín mà
tôi phải đảm trách để gửi đi cùng chuyến xe thư. Ông ta tìm được một
kế tuyệt diệu, đó là phúc đáp từ ngày thứ Năm những công văn sẽ đến
vào hôm sau. Thậm chí ông ta thấy ý tưởng này thật tài tình, bất kể
những gì tôi nói với ông ta về tính bất khả thi, về tính vô lý trong sự
thực hiện, thành thử đành thi hành thôi; và suốt thời gian tôi còn làm
việc với ông ta, sau khi ghi lại vài lời ông ta nhân tiện nói qua loa
trong tuần và vài tin tức ai cũng biết cả mà tôi nhặt nhạnh chỗ này chỗ
khác, với những chất liệu duy nhất đó, tôi không quên thứ Năm nào
cũng mang đến cho ông ta bản nháp các công văn cần gửỉ đi ngày thứ
Bảy, trừ vài chỗ bổ sung hay sửa chữa vội vàng căn cứ trên những
công văn phải đến vào thứ Sáu, mà công văn của chúng tôi là sự phúc
đáp. Ông ta còn một cái tật nữa rất tức cười khiến cho việc trao đổi thư
tín của ông ta có một tính chất lố lăng khó tưởng tượng nổi. Đó là gửi
lại mỗi tin tức cho nơi phát ra nó, thay vì để nó tiếp tục lưu hành, ông
ta bày tỏ với ông Amelot những tin tức của triều đình, với ông De
Maurepas những tin tức của Paris, với ông D’Havrincourt tin tức của
Thụy Điển, với ông De la Chetardie tin tức của Pétersboug và đôi khi
bày tỏ với mỗi người tin tức đến từ chính người ấy, được tôi thể hiện
bằng từ ngữ khác biệt đôi chút, vì trong tất cả những gì tôi đem đến để
ông ta ký, ông ta chỉ xem lướt những công văn gửi triều đình, và ký
công văn gửi các đại sứ khác mà không đọc, điều này khiến tôi chủ
động hơn đôi chút trong việc sửa sang những công văn đó theo kiểu
của tôi, và tôi làm cho các tin tức ít ra cũng gặp gỡ nhau. Nhưng tôi
không thể đem lại cho các công văn chủ yếu một dáng dấp hợp lý: còn
là may khi ông ta không nghĩ ra chuyện ứng tác xen vào đó vài dòng