đuổi khéo mà chẳng được nghe giãi bày mỗi khi họ cần đến sự che
chở của ông, họ đâm chán ghét, và không còn thấy một người nào
trong số họ hoặc tháp tùng ông hoặc ăn với ông, mà ông ta cũng chẳng
bao giờ mời họ. Tôi thường tự ý làm những gì lẽ ra ông ta phải làm:
tôi giúp những người Pháp đến cầu viện ông, hay cầu viện tôi, tất cả
những gì trong quyền hạn của tôi. Giả sử ở bất kỳ quốc gia nào khác
có lẽ tôi sẽ làm nhiều hơn nữa; nhưng vì địa vị của mình nên không
thể gặp gỡ một người nào đang giữ địa vị, nhiều khi tôi buộc phải nhờ
ông lãnh sự, còn ông lãnh sự, định cư tại đất nước nơi ông có gia đình
của mình, cho nên có những sự cẩn trọng cần giữ gìn, chúng ngăn cản
ông làm những gì lẽ ra ông muốn làm. Tuy nhiên, đôi khi thấy ông
nhụt chí và không dám nói, tôi liều tiến hành những cuộc vận động
mạo hiểm mà nhiều cuộc đã thành công. Tôi nhớ một cuộc mà hồi ức
còn khiến tôi bật cười. Mọi người sẽ không ngờ rằng nhờ tôi mà
những người ham xem kịch ở Paris có được Coralline và Camille chị
cô
: tuy nhiên chẳng có gì đúng sự thực hơn. Cha các cô, Véronèse,
đã cùng các con nhận lời với đoàn kịch Ý; và sau khi lĩnh hai ngàn
franc cho cuộc hành trình, thay vì lên đường, ông thản nhiên đến diễn
tại Venise ở nhà hát Saint-Luc
, tại dó Coralline, mặc dù còn nhỏ tuổi,
đã thu hút rất nhiều khán giả. Công tước De Gesvres, là nhà quý tộc
phụ trách chính công việc trong cung điện nhà vua, liền viết thư cho
đại sứ để đòi hai cha con. Ông De Montaigu, khi đưa cho tôi bức thư,
để huấn thị, chỉ nói: Hãy xem cái này. Tôi đến nhà ông Le Blond yêu
cầu ông nói với vị quý tộc chủ nhân nhà hát Saint-Luc, tôi nghĩ là một
ngài mang họ Zustiniani, để ngài gửi trả Véronèse, người đã được thuê
phục vụ nhà vua. Le Blond, chẳng quá quan tâm đến việc được ủy
thác, thực hiện không tốt. Zustiniani nói huyên thuyên, và Véronèse
chẳng hề được gửi trả. Tôi bị mếch lòng. Khi ấy đang có lễ hội hóa
trang. Mặc đồ giả trang và đeo mặt nạ, tôi sai dẫn mình đến lâu đài
Zustiniani. Tất cả những ai nhìn thấy con thuyền của tôi đi vào, mang
biểu hiệu đại sứ, đều kinh ngạc; Venise chưa từng thấy chuyện gì
tương tự. Tôi vào, tôi cho thông báo dưới danh tính una siora