dạy ít ra cũng thành người lương thiện chăng? Tôi chẳng biết; nhưng
tôi chắc chắn rằng mọi người sẽ khiến chúng căm ghét, phản lại cha
mẹ chúng cũng nên: thà chúng không hề biết bố mẹ còn tốt gấp trăm
lần.
Vậy đứa con thứ ba của tôi được đưa vào Trại trẻ vô thừa nhận,
giống như những đứa trước, và hai đứa sau cũng vậy; vì tôi có cả thảy
năm con. Tôi thấy sự thu xếp này có vẻ rất tốt, rất hợp lẽ, rất chính
đáng, thành thử nếu tôi không công nhiên khoe việc đó, thì duy chỉ vì
nghĩ đến người mẹ; nhưng tôi kể với tất cả những ai từng được tôi báo
cho biết mối quan hệ giữa chúng tôi; tôi kể với Diderot, với Grimm;
sau này tôi cho bà D’Épinay biết, sau này nữa là bà De Luxembourg,
và cho biết một cách tự ý, thẳng thắn, chẳng do sự bất đắc dĩ nào hết,
trong khi có thể dễ dàng giấu tất cả mọi người; vì cô Gouin là một phụ
nữ lương thiện, rất kín đáo, mà tôi hoàn toàn tin cậy. Người duy nhất
trong các bạn bè mà tôi có đôi chút lợi ích khi thổ lộ là y sĩ Thierry,
anh chăm sóc dì tội nghiệp của tôi trong một lan sinh nở rất gay go.
Nói tóm lại, tôi chẳng bí mật gì về cách xử sự của mình, không những
vì tôi không bao giờ giấu giếm được bạn bè, mà vì quả thực tôi không
thấy ở đó có gì xấu hết. Cân nhắc mọi điều, tôi chọn cho các con mình
điều tốt nhất, hoặc điều tôi nghĩ là tốt nhất. Tôi những muốn, tôi vẫn
còn muốn mình được dạy dỗ và nuôi nấng như chúng được dạy dỗ và
nuôi nấng.
Trong khi tôi giãi bày tâm sự như vậy, thì về phía mình bà Le
Vasseur cũng giãi bày tâm sự, nhưng với những mục đích ít vô tư hơn.
Tôi đã giới thiệu để bà và con gái ra vào nhà bà Dupin, vì tình thân với
tôi, bà Dupin rất tốt với họ. Người mẹ cho bà biết bí mật của con gái.
Bà Dupin, vốn nhân hậu và hào hiệp, lại không được người mẹ kể là
tôi xiết bao quan tâm cung ứng mọi thứ, mặc dù thu nhập ít ỏi, nên về
phía bà cũng cung ứng một cách hào phóng, song do mẹ ra lệnh, cô
con gái vẫn luôn giấu tôi trong thời gian tôi ở Paris, và chỉ thú nhận tại