giờ manh nha một cảm giác chân thực về công bình và nhân đạo, thì
sự chai đá ấy thật đơn giản. Nhưng nhiệt tình chân thành, sự mẫn cảm
thật nhạy bén, trạng thái dễ dàng gắn bó, sức mạnh chi phối của những
mối gắn bó, nỗi đau xé lòng khi phải cắt đứt chúng, thiện ý bẩm sinh
đối với đồng loại, lòng yêu mến nồng nhiệt cái cao cả, cái thực, cái
đẹp, cái công bình, sự ghê sợ cái ác mọi kiểu mọi loại, việc không có
khả năng thù ghét, làm hại, thậm chí không có khả năng muốn như
vậy, sự mềm lòng, nỗi xúc động mãnh liệt và dịu dàng mà tôi cảm thấy
trước tất cả những gì đức độ, hào hiệp, dễ thương: tất cả những điều
đó có thể nào hòa hợp, trong cùng một tâm hồn, với sự xấu xa hư hỏng
khiến ta không đắn đo ngần ngại giày xéo lên nghĩa vụ êm đềm nhất
trong các nghĩa vụ? Không, điều đó là không thể, tôi cảm thấy như
vậy, và đường hoàng nói lên như vậy. Không một lúc nào trong đời
mình Jean-Jacques có thể là một người không có tình cảm, không có
tấm lòng, một người cha bại hoại. Tôi có thể sai lầm, nhưng không thể
chai đá. Nếu tôi nói ra các lý do của mình, tôi sẽ nói thái quá. Bởi
những lý do ấy đã có thể làm xiêu lòng tôi, có lẽ chúng sẽ làm xiêu
lòng nhiều người khác: tôi không muốn khiến cho những người trẻ
tuổi có thể sẽ đọc tôi bị cũng sai lầm ấy lừa dối. Tôi sẽ chỉ nói rằng sai
lầm ấy lớn đến nỗi, khi phó thác các con cho sự giáo dục của nhà
nước, vì bản thân tôi không thể nuôi dạy chúng, khi dự định cho chúng
thành công nhân và nông dân, hơn là thành những kẻ giang hồ phiêu
lưu và những kẻ chạy theo của cải, tôi ngỡ mình thực hiện một hành vi
công dân và hành vi của kẻ làm cha; và tôi coi mình như một thành
viên nước Cộng hòa của Platon
. Nhiều lần, từ đó, những ân hận trong
lòng từng cho tôi biết rằng tôi đã lầm; nhưng, chẳng những lý trí
không khuyến cáo tôi giống như vậy, mà tôi thường tạ ơn Trời đã bảo
hộ cho chúng khỏi có số phận của cha chúng, và khỏi cái số phận đe
dọa chúng khi tôi buộc sẽ phải bỏ rơi chúng. Nếu tôi để chúng cho bà
D’Épinay hay bà De Luxembourg, về sau các bà từng muốn đảm trách
chúng, hoặc vì tình thân, hoặc vì lòng hào hiệp, hoặc vì lý do nào
khác, thì liệu chúng có hạnh phúc hơn chăng, liệu chúng có được nuôi