Ermitage, sau nhiều thổ lộ tâm tình khác. Khi ấy tôi không biết là bà
Dupin lại thông tỏ như thế, với tôi bà chưa bao giờ ra vẻ biết chuyện;
nay tôi vẫn không hiểu liệu bà De Chenonceaux, con dâu bà, có thông
tỏ hay không: nhưng bà De Francueil, con dâu riêng chồng bà, có biết,
và không làm thinh được. Năm sau, khi tôi đã rời khỏi nhà họ, bà De
Francueil nói chuyện này với tôi. Vì thế tôi viết cho bà một bức thư về
vấn đề đó, mà mọi người sẽ thấy trong bộ sưu tập của tôi, trong thư tôi
trình bày lý do có thể nêu lên mà không làm bà Le Vasseur và gia đình
bà bị liên lụy; bởi những lý do quyết định nhất từ đấy mà ra, song tôi
chẳng nói.
Tôi tin chắc ở sự kín đáo của bà Dupin và ở tình thân của bà De
Chenonceaux; tôi tin chắc ở tình thân của bà De Francueil, vả chăng
bà qua đời đã lâu trước khi bí mật của tôi bị tiết lộ. Nó chỉ có thể bị
tiết lộ do chính những người được tôi giãi bày, và quả thực chỉ được
tiết lộ sau khi tôi đoạn tuyệt với họ. Qua riêng việc làm ấy, họ bị phán
xử: chẳng muốn biện giải cho sự chê trách mà tôi đáng bị [tôi thích bị
chê trách vì điều đó hơn] cũng chẳng biện giải cho sự chê trách mà
lòng độc ác của họ đáng bị. Lỗi của tôi lớn, nhưng đó là một lầm lẫn;
tôi đã sao nhãng bổn phận, nhưng lòng tôi không mong muốn làm hại,
và tâm can người cha không thể lên tiếng thật mạnh mẽ vì những đứa
con mà mình chưa bao giờ nhìn thấy: thế nhưng phản bội niềm tin của
tình bạn, vi phạm giao ước thiêng liêng nhất trong mọi giao ước, công
bố những bí mật được ký thác cho mình, vô cớ làm mất danh dự người
bạn mà mình đã lừa gạt, người vẫn còn kính trọng mình khi rời bỏ
mình, đó không phải là lỗi, đó là sự thấp kém về tâm hồn và là sự
nham hiểm.
Tôi đã hứa bộc lộ, không hứa biện minh; vì vậy về điểm này tôi
xin dừng ở đây. Về phần tôi cần chân thực, về phần độc giả cần công
bằng. Tôi sẽ không bao giờ đòi hỏi gì thêm ở độc giả.
Việc ông De Chenonceaux kết hôn khiến ngôi nhà của mẹ ông
càng thêm dễ chịu đối với tôi, vì giá trị và trí tuệ của cô dâu mới, con