không do con người lạm dụng năng lực của họ nhiều hơn là do bản
thân tự nhiên. Trong thư tôi đối xử với ông hết sức trọng thị, hết sức vị
nể, hết sức ân cần nương nhẹ, và có thể nói là hết sức tôn kính. Tuy
nhiên, biết rằng ông có một lòng tự ái dễ bị kích thích cực kỳ, tôi
không gửi thư cho chính ông, mà cho bác sĩ Tronchin, thầy thuốc và
bạn của ông, để Tronchin được toàn quyền trao bức thư hay bỏ đi, tùy
anh thấy thế nào là thích hợp nhất. Tronchin trao bức thư. Voltaire vắn
tắt trả lời tôi rằng ông ốm, và bản thân ông đang trông coi người ốm,
nên để khi khác sẽ phúc đáp, và không nói về vấn đề một lời nào hết.
Tronchin gửi cho tôi thư này, kèm theo một bức thư trong đó anh tỏ ra
ít quý trọng con người đã giao thư cho mình.
Tôi không bao giờ công bố cũng không phô ra hai bức thư đó, vì
chẳng thích khoe khoang những kiểu đắc thắng vặt như vậy, nhưng
bản gốc của chúng ở trong bộ sưu tập của tôi. Tập A, số 20 và 21. Về
sau, Voltaire đã công bố sự phúc đáp mà ông hứa với tôi, nhưng không
gửi cho tôi. Sự phúc đáp đó chính là tiểu thuyết Candide
, tôi không
thể nói về tác phẩm này, vì tôi chưa đọc.
Tất cả những chuyện làm tâm trí phân tán như vậy lẽ ra phải chữa
cho tôi khỏi triệt để những mối tình ngông cuồng kỳ dị, và có lẽ đó là
một phương tiện Trời ban tặng tôi để phòng ngừa những hậu quả tai
hại: nhưng vận rủi của tôi mạnh hơn, và tôi chỉ vừa mới bắt đầu lại ra
ngoài chơi, là con tim, đầu óc, và bàn chân lại theo vẫn những nẻo
đường ấy. Tôi nói vẫn những nẻo đường ấy, là về một số phương diện;
vì ý tưởng của tôi, bớt phấn khích đôi chút, lần này ở lại thế gian,
nhưng với một sự chọn lựa tuyệt diệu tất cả những gì khả ái có thể có
tại đó, thành thử giới tinh hoa này chẳng kém hão huyền hư ảo là mấy
so với thế giới tưởng tượng mà tôi đã rời bỏ.
Tôi hình dung tình yêu, tình bạn, hai thần tượng của lòng tôi,
dưới những hình ảnh mê hồn nhất. Tôi tô điểm cho thần tượng bằng
mọi duyên sắc của giới mà tôi luôn yêu quý. Tôi tưởng tượng hai cô