tính phong phú và đa dạng của cảnh sắc, vẻ tráng lệ và hùng vĩ của
tổng thể làm mê mẩn giác quan, xúc động con tim, nâng cao tâm hồn,
khiến tôi quyết định hẳn, và tôi để các thiếu nữ được mình bảo trợ
định cư tại Vevey. Đó là tất cả những gì tôi tưởng tượng ngay tức
khắc; phần còn lại chỉ được thêm vào sau này.
Một thời gian dài tôi tự giới hạn ở một kế hoạch hết sức mơ hồ,
vì để thỏa mãn trí tưởng tượng chỉ cần những đối tượng dễ thương,
còn với con tim tôi chỉ cần những tình cảm mà nó ưa sử dụng để tự
nuôi dưỡng. Những hư cấu này, do trở lại nhiều lần, cuối cùng thành
vững chắc hơn, và cố định trong óc tôi dưới một hình hài xác định.
Lúc đó tôi nảy ra ý thích diễn tả trên giấy vài tình huống do chúng
cung cấp, và bằng cách hồi tưởng tất cả những gì từng cảm nhận trong
thời thanh xuân, có thể nói là khiến cho ước muốn yêu đương cất
cánh, ước muốn mà tôi đã không thể thỏa mãn, mà tôi cảm thấy mình
bị nung nấu.
Thoạt tiên tôi viết ra giấy vài bức thư tản mạn, không kế tiếp,
không liên lạc, và khi định kết nối chúng, nhiều khi tôi rất lúng túng.
Điều khó tin và rất thực là hai phần đầu gần như được viết hoàn toàn
theo cách này, trong khi tôi không có một kế hoạch nào định hình hẳn,
thậm chí không dự liệu là một ngày kia định làm thành một tác phẩm
đúng quy củ. Bởi thế mọi người thấy hai phần đó, hình thành sau này
từ những vật liệu không được đẽo gọt cho vừa vị trí, đầy những lời lẽ
thừa dài dòng, không có ở các phần khác.
Đang ở cực điểm của những mơ màng êm dịu, thì tôi được bà
D’Houdetot đến thăm, cuộc viếng thăm đầu tiên trong đời bà, rủi thay
lại chẳng phải cuộc viếng thăm cuối cùng, như sau đây ta sẽ thấy. Nữ
bá tước D’Houdetot là con của ngài De Bellegarde quá cố, tổng giám
thu, là em của ông D’Épinay và của các ông De Lalive và De La
Briche, cả hai về sau đều là quan tiếp sứ ở bộ ngoại giao. Tôi đã nói về
việc tôi làm quen với bà khi bà chưa lập gia đình. Từ khi bà kết hôn,