tôi chỉ còn gặp bà ở những buổi hội hè tại La Chevrette, ở nhà bà
D'Epinay, chị dâu bà. Do đã trải qua nhiều ngày cùng bà ở La
Chevrette cũng như ở Épinay, chẳng những tôi thấy bà rất dễ mến, mà
còn cho rằng bà cũng có thiện chí đối với tôi. Bà khá thích đi dạo cùng
tôi; cả hai chúng tôi đều giỏi đi bộ, và chuyện trò giữa chúng tôi
không vơi cạn. Tuy thế tôi không bao giờ đến thăm bà tại Paris, mặc
dù bà đã mời tôi thậm chí còn khẩn khoản nhiều lần. Quan hệ của bà
với ông De Saint-Lambert, người mà tôi bắt đầu giao du, khiến tôi
thấy bà đáng chú ý hơn nữa, và chính để mang cho tôi tin tức của ông
bạn này, khi ấy hình như đang ở Mahon, mà bà đến thăm tôi tại
Ermitage.
Cuộc viếng thăm hơi giống một bước khởi đầu tiểu thuyết. Bà bị
lạc đường. Người đánh xe, rời bỏ khúc đường quanh, định xuyên
thẳng từ cối xay Clairvaux đến Ermitage: cỗ xe sa vào vũng bùn ở
cuối thung lũng; bà muốn xuống đi bộ nốt quãng đường còn lại. Chiếc
giày xinh xắn bị thủng ngay tức khắc; bà sụt xuống bùn; gia nhân phải
vất vả trần đời để giải thoát bà, và cuối cùng bà đến Ermitage chân đi
ủng, miệng cười vang, tôi cũng hòa vào đó tiếng cười của mình khi
thấy bà đi tới. Phải thay hết thảy mọi thứ; Thérèse lo việc này, còn tôi
khuyên bà hãy quên đi phong thể đường hoàng để dùng một bữa ăn
nhẹ quê mùa mà bà thấy rất dễ chịu. Đã muộn, bà chỉ ở lại ít thời gian;
nhưng cuộc gặp vui hết sức thành thử bà thấy thích và có vẻ sẵn lòng
trở lại. Tuy vậy năm sau bà mới thực hiện dự định này; nhưng, than ôi!
Sự chậm trễ đó chẳng bảo hộ cho tôi khỏi điều gì hết.
Suốt mùa thu tôi làm một việc mà mọi người sẽ không ngờ đến,
canh giữ hoa quả cho ông D’Épinay. Ermitage là nơi chứa nước của
khuôn viên La Chevrette. Tại đó có một khu vườn có tường bao, cây
cối trồng sát tường rào và các loại cây khác đem lại cho ông D’Épinay
nhiều quả hơn cả vườn La Chevrette, mặc dù người ta lấy trộm của
ông đến hai phần ba. Để khỏi làm một vị khách hoàn toàn vô dụng, tôi
đảm nhận cai quản khu vườn và giám sát người làm vườn. Mọi sự đều