ta đâm ra thích sự sạch sẽ của phụ nữ: anh ta bắt đầu làm đỏm; chuyện
trang điểm của anh ta thành việc quan trọng; tất cả mọi người đều biết
anh ta đánh phấn, còn tôi, trước không tin gì hết, tôi bắt đầu tin, chẳng
những vì nước da anh ta đẹp ra, mà vì đã thấy những tách phấn trắng
trên bàn trang điểm của anh ta, nhưng một buổi sáng bước vào phòng
anh ta tôi thấy anh ta đang chải móng tay bằng một bàn chải nhỏ đặc
biệt; công việc mà anh ta tiếp tục một cách tự hào trước mặt tôi. Tôi
cho rằng một người đàn ông sáng nào cũng dành hai giờ đồng hồ để
chải móng tay rất có thể dành một số thời gian để nhồi phấn cho đầy
những chỗ hóp của làn da. Ông lão Gauffecourt, vốn chẳng phải người
tai quái, đã khá hài hước đặt cho anh ta biệt hiệu Chàng Tiran Trắng.
Tất cả chuyện này chỉ là những trò lố bịch tức cười, nhưng rất
phản cảm đối với tính cách của tôi. Chúng khiến tôi hoàn toàn thấy
tính cách anh ta đáng ngờ. Tôi khó tin được một con người mà đầu óc
hóa rồ theo kiểu ấy lại có thể giữ được một tấm lòng đúng đắn. Anh ta
chẳng tự phụ về điều gì nhiều hơn là về sự nhạy cảm của tâm hồn và
về sức mạnh của tình cảm. Làm sao điều đó lại phù hợp được với
những khuyết điểm riêng thuộc các tâm hồn nhỏ nhen? Làm sao
những xung động mãnh liệt và liên tục thường bột phát nơi một con
tim nhạy cảm lại có thể để anh ta bận rộn không ngừng vì bao nhiêu
chăm chút tỉ mỉ cho con người bé nhỏ của anh ta? Ôi! Chúa tôi! Người
nào cảm thấy lòng mình đang cháy rực ngọn lửa trời thường tìm cách
phát tán ánh lửa đó, và muốn phô bày nội tâm. Người ấy muốn tỏ lộ
lòng mình trên mặt; người ấy sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng ra loại
phấn nào khác.
Tôi nhớ lại sự tóm lược đạo lý của anh ta, mà bà D’Épinay đã kể
lại với tôi, và bà đã theo. Sự tóm lược này chỉ có mỗi một điều khoản,
như sau, bổn phận duy nhất của con người là trong mọi sự đều theo
khuynh hướng của con tim mình. Đạo lý ấy, khi tôi được biết, khiến
tôi phải suy nghĩ ghê gớm, mặc dù lúc đó tôi chỉ coi như một cách nói