Tôi nhớ lại hàng ngàn sự việc thuộc loại đó, nhưng một nhận xét
mà tôi ngạc nhiên vì mình thấy ra quá muộn khiến tôi xúc động hơn
hết thảy những chuyện này. Tôi đã tặng cho Grimm tất cả những
người bạn của tôi không trừ một ai, họ đều đã thành bạn của anh ta.
Tôi rất khó xa rời được anh ta, thành thử tôi ít muốn duy trì việc ra
vào một ngôi nhà mà có lẽ anh ta không được ra vào. Chỉ riêng bà De
Créqui từ chối chấp nhận anh ta, bởi thế tôi gần như thôi đến thăm bà
từ dạo đó. Về phía Grimm, anh ta kết thân với những bè bạn khác, do
tự anh cũng như do bá tước De Friese. Không một ai trong tất cả
những người bạn ấy thành bạn của tôi; anh ta chưa bao giờ nói với tôi
một lời để rủ tôi ít ra cũng làm quen với họ, và tất cả những người mà
đôi khi tôi gặp ở nhà anh ta, không một ai tỏ ra chút thiện chí nào với
tôi, ngay cả bá tước De Friese mà anh ta ở trong nhà, do vậy lẽ ra sẽ
rất dễ chịu cho tôi nếu như tôi có đôi chút quan hệ, hay cả bá tước De
Schomberg, họ hàng của ông De Friese, mà Grimm còn thân mật
nhiều hơn.
Thêm nữa: bạn bè của chính tôi, mà tôi khiến cho thành bạn của
anh ta, và tất cả đều gắn bó với tôi một cách trìu mến trước khi quen
biết anh ta, đều thay đổi rõ rệt đối với tôi khi đã quen biết anh ta rồi.
Anh ta chưa từng cho tôi một người nào trong số bạn anh ta; tôi đã cho
anh ta tất cả bạn của tôi, và cuối cùng anh ta lấy đi hết của tôi những
người bạn ấy. Nếu như đó là kết quả của tình thân, thì kết quả của lòng
thù ghét sẽ như thế nào đây?
Ngay cả Diderot, mới đầu, cảnh báo tôi nhiều lần là Grimm, mà
tôi tin cậy biết bao nhiêu, không phải là bạn tôi. Sau này anh đổi
giọng, khi chính anh có lẽ đã thôi là bạn tôi.
Cách tôi sắp đặt cho các con tôi chẳng cần sự phù trợ của ai hết.
Tuy vậy tôi vẫn cho các bạn tôi biết, duy chỉ để họ biết, để không tỏ ra
tốt hơn trước mắt họ như mình vốn thế. Số bạn này có ba người:
Diderot, Grimm, bà D’Épinay; Duclos, người xứng đáng nhất để tôi