tâm trong tất cả sự rực rỡ của triều đình là xem liệu ở đó có nàng công
Chúa trẻ trung nào xứng đáng để tôi tôn sùng, và cùng với nàng tôi có
thể làm nên một thiên tiểu thuyết hay không.
Suýt nữa tôi đã bắt đầu một thiên tiểu thuyết trong một cảnh
huống không hiển hách bằng, nhưng giả sử đi đến cùng, chắc tôi đã
tìm được ở đó những niềm vui thú tuyệt diệu gấp ngàn lần.
Mặc dù tôi sống rất tiết kiệm, song túi tiền vẫn dần dần vơi cạn.
Vả chăng, sự tiết kiệm này do khôn ngoan cẩn trọng ít hơn là do một
sở thích giản dị mà cả đến ngày nay việc quen với tiệc tùng vẫn không
hề làm phai nhạt. Tôi chưa từng biết, và nay vẫn chưa biết cao lương
mỹ vị nào ngon hơn mỹ vị của một bữa ăn mộc mạc nơi thôn dã. Với
những thức ăn làm từ sữa, trứng, rau cỏ, pho mát, bánh mì đen và rượu
vang loại tàm tạm, người ta luôn chắc chắn là đã đãi tôi hậu hĩnh; sự
thèm ăn của tôi lo phần còn lại, khi không phải phát ngán vì sự có mặt
rầy rà của một đầu bếp và những người hầu xung quanh mình. Thời ấy
với sáu hay bảy xu tôi ăn những bữa ngon hơn rất nhiều so với những
bữa sáu hay bảy franc sau này. Vậy là tôi ăn uống đạm bạc, do chẳng
muốn ăn uống theo cách khác: mà tôi cũng sai khi gọi tất cả những
điều này là sự đạm bạc, vì tôi đưa vào đó toàn bộ khoái lạc có thể có
được. Những quả lê của tôi, món sữa đông của tôi, pho mát, bánh mì
dài, và vài cốc rượu vang Montferrat rất thô, khiến tôi thành kẻ hạnh
phúc nhất trong những kẻ ham ăn ngon. Nhưng với tất cả những điều
này ta vẫn có thể thấy hai mươi franc sắp kết thúc. Đó là điều tôi nhận
ra mỗi ngày một rõ hơn, và, bất kể sự nông nổi của lứa tuổi, niềm lo
lắng về tương lai chẳng mấy chốc đi tới nỗi kinh hãi. Từ tất cả những
điều không tưởng hão huyền của tôi, chỉ còn lại ý tưởng tìm một công
việc giúp mình sinh sống, mà chuyện này cũng không dễ thực hiện.
Tôi nghĩ đến nghề cũ của mình; nhưng tôi không đủ thạo nghề để đến
làm với một ông chủ, và chính các ông chủ cũng không nhiều ở Turin.
Vậy trong khi chờ đợi điều hay hơn, tôi quyết định đi từ cửa hiệu này