thực chẳng khác gì mấy. Bởi thế hồi ức về sai lầm này khiến tôi đau
buồn vì cái hại ở bản thân nó ít hơn là vì cái hại mà có lẽ nó đã gây
nên. Thậm chí nó còn làm điều tốt là bảo đảm cho tôi suốt phần đời
còn lại khỏi mọi hành vi có khuynh hướng tội ác, vì ấn tượng kinh
khủng còn lưu lại từ tội ác duy nhất từng phạm phải; và tôi cảm thấy
mình ghét cay ghét đắng sự gian dối phần lớn do hối tiếc là mình đã có
thể nói dối một điều hiểm ác đến thế. Nếu đó là một trọng tội có thể
chuộc được, như tôi dám tin, chắc nó được chuộc bởi bao bất hạnh
chồng chất lên phần cuối cuộc đời tôi, bởi bốn mươi năm chính trực
và có liêm sỉ trong những hoàn cảnh khó khăn, và Marion tội nghiệp
tìm được bao nhiêu người rửa hận trên thế gian này, thành thử, mặc dù
sự xúc phạm của tôi đối với cô lớn đến đâu, tôi cũng ít sợ phải mang
theo mình tội lỗi ấy. Đó là những gì tôi cần nói về mục này. Hãy cho
phép tôi không bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa.